logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 5 Ngày trở về

Sáu tháng đã qua kể từ ngày chàng trai đó đến, chẳng có lần nào nữa lão ta quay lại để đón cậu con trai của mình. Ông chủ quán bia đã đôi ba lần nhắc khéo hay hỏi han tình hình, mà cũng chẳng có chút ít hồi âm. Và dân làng thì cũng đã quen với hình ảnh chàng trai ấy ca hát khắp mọi nơi trong làng, đồng cỏ, bờ suối và cả trong quán bia. Thậm chí giờ đây, nó là phần không thể thiếu, người dân còn mặc định cho nó là một món ăn đi kèm với những cốc bia ngon lành, thiếu nó thì bia lại có phần nhạt vị. Còn chuyện “tình yêu” kia, chắc cũng sắp đến lúc đơm hoa kết trái thành hình, hôn lễ của cả hai chỉ còn là chuyện tương lai gần mà thôi.
Cô gái thì vẫn vậy, vẫn cạnh bên, chỉ dạy chàng những điều đơn giản nhất, kể cho chàng nghe những câu chuyện quanh đây mà cô nghe được. Đôi khi nó làm chàng cười, đôi khi lại thành cảm xúc cho vài câu hát chàng bất chợt nghĩ ra. Có lúc cô cũng ngượng nghịu thử ngân nga vài câu chàng dạy, nhưng đúng là còn một bước dài để biến thứ âm thanh cô tạo ra ấy thành một thứ giai điệu khiến người nghe thích thú, gật đầu tâm đắc; một khoảng cách để biến âm thanh thành âm nhạc – khoảng cách mà ai cũng nhận ra rằng vốn cô không thể lấp đầy.
Đến tháng thứ bảy, vào một ngày mà bầu trời không còn xanh trong, ánh sáng mặt trời tắt ngấm, chịu thua những đám mây đen dày đặc. Mưa nặng hạt từ sáng, nhưng đoàn buôn vẫn đến dù cho thời tiết tồi tệ thế nào. Ngựa kéo của họ quả là những con ngựa khỏe nhất thế gian, dù trời nắng như thiêu như đốt, hay dưới trời mưa tầm tã mặt đất lún sâu và những vết chân in hẳn lên đó, thì cũng không làm nản lòng được chúng.
Đoàn xe buôn ngày hôm ấy, đã đem trở lại ngôi làng này một người, mà trước đó được coi như là kẻ không thuộc về nơi đó. Con trai chủ quán bia đã trở về, với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và thiếu đi mất cả một bàn tay trái. Người ta sững sờ nhìn con người đó bước xuống từ xe ngựa, tay trái giấu trong lớp vải che nhưng vẫn lộ ra sự thiếu sót của một thứ gì đó quen thuộc vốn phải ở đó, còn tay phải cậu ta dắt theo một cô gái, nhìn cũng tiều tụy không thua kém gì người đang dắt mình.
Chủ quán bia không dám tin vào mắt mình, đứa con trai đã bặt vô âm tín suốt nhiều năm trời, đứa con mà ông tin rằng đã ra đi mãi mãi nay đã quay trở về. Dưới trời mưa tầm tã ngày hôm ấy, người ta thấy một người đàn ông, chạy từng bước nặng nhọc vì cái bụng béo ôm chầm lấy thân hình gầy gò hơn mình đến cả chục lần, và trên khuôn mặt nhăn nhó ấy, có những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tối hôm ấy, quán bia đóng cửa.

Bình Luận Sách (644)

  • avatar
    Pée Vy Xiêu Quậy

    nó rất hay

    2h

      0
  • avatar
    Nguyên Khang Lê

    Hay và xuất sắc

    12d

      0
  • avatar
    L.Văn Hải

    Chuyện rất hay tôi càng đọc càng thấy hay😍

    13d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất