logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 4 Mỗi ngày như mọi ngày

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao đến tận ngọn cây, người trong làng đã bắt đầu công việc của mình được gần nửa ngày trời thì chàng trai mới tỉnh giấc. Anh vươn mình nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi với tay lấy cây đàn và lại ngân nga hát một bài ca vui nhộn. Ánh nắng và hoa lá cũng như rung rinh với giọng hát đó. Cô gái dưới nhà cũng vậy, đang mải mê lau dọn bàn ghế cũng phải dậm chân theo tiếng hát của chàng trai.
Chủ quán bia – cha cô gái trẻ thì khác, ông căm ghét giọng hát đó, cũng như căm ghét thứ mang tên gọi là “tài năng”. Vì thứ như vậy mà người con trai cả của ông, đứa con ông thương yêu bỏ ngôi làng này mà đi, trong nỗi đau mất con, vợ ông cũng đã ra đi sau cơn bạo bệnh. “Tài năng” đã cướp đi hai người ông yêu thương nhất thì việc ông căm ghét nó cũng là chuyện thường tình.
Ông tiến lên trên lầu, nạt cho chàng trai trẻ cho đến khi cậu im bặt, tiu nghỉu xuống dưới nhà và thay cho mình bộ quần áo làm việc giống với mọi người. Ông dặn con gái mình dạy cậu ta cách chăm cho đàn bò sữa, cách cho chúng ăn, dọn dẹp chuồng trại và vắt được những xô sữa đầy ắp từ chúng.
Sống kiếp ăn nhờ ở đậu, chàng trai chẳng có cách nào đành phải răm rắp nghe theo những yêu cầu ngặt nghèo của ông chủ quán bia. Cha anh – chủ lò rèn cũng đẵ dặn anh phải nghe theo lời của ông ấy, để đổi lấy một cuộc sống ở ngôi làng này – nơi mà giọng hát của anh có lẽ được xem là thứ vô dụng nhất, kế ngay dưới là khả năng vắt sữa đến tệ hại của anh. Cứ nhìn cái cách chàng trai rón rén tiến vào trong chuồng, rồi phát hoảng khi thấy lũ bò trừng mắt nhìn mình, hay vụng về đánh đổ xô sữa mà mình vừa khổ công vắt được, chắn hẳn ai cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Còn buồn cho ông già đứng ngay quầy bia ngoài kia nuôi phải một kẻ “ăn không ngồi rồi”.
Với ai thì vậy, nhưng với cô gái trẻ, giọng hát ấy là thứ quý giá trời ban. Cô để cho chàng trai ngồi hát trong chuồng bò trong khi cô dọn dẹp giúp, hay cãi lại bố mình khi anh ngồi ở quầy bar và bất chợt nghêu ngao câu gì đó. Nhìn vào đôi mắt như ngây dại ấy, ai cũng hiểu cô gái yêu thích nó đến nhường nào, cứ như chìm đắm hoàn toàn vào mê lộ mà giọng hát ấy tạo ra, không có cách nào mà thoát ra được, chỉ biết mê mẩn dấn vào sâu hơn.
Ngày tháng dần qua, người ta lại thấy nhiều hơn hai người đi chơi riêng với nhau, họ chẳng nói chuyện gì cả, chỉ lặp đi lặp lại khung cảnh chàng trai hát và cô gái yên lặng lắng nghe. Trên đồng cỏ hay bên bờ suối, họ nằm dưới tán cây hay đang tản bộ, … Và dù không biết cụ thể là gì, thì thứ cảm xúc ấy người ta vẫn cho nó là “tình yêu”. Tin ấy lan nhanh trong ngôi làng, hệt như cái cách mà chuyện lão hàng xóm bị vợ đánh thâm một bên mắt vì tội không chịu dậy làm việc vậy.
Chủ quán bia chẳng mấy làm vui vẻ gì với chuyện này, ông đã nhiều lần khuyên căn, răn đe, đến mức cãi cọ với con gái của mình. Nhưng đó là người thân cuối cùng còn lại bên ông, ông không muốn vì những lần cãi vã mà cô gái trẻ rời bỏ ông, hẳn nó còn đau xót hơn hai lần trước rất rất nhiều. Vậy là ông đành để mặc cho qua, chờ đến ngày chàng trai được lão chủ lò rèn đưa trở lại thị trấn như đã hứa.

Bình Luận Sách (644)

  • avatar
    Pée Vy Xiêu Quậy

    nó rất hay

    4h

      0
  • avatar
    Nguyên Khang Lê

    Hay và xuất sắc

    12d

      0
  • avatar
    L.Văn Hải

    Chuyện rất hay tôi càng đọc càng thấy hay😍

    13d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất