logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 3 Ở ngôi làng nọ

Khuất sau những cánh rừng rậm rạp và ngọn núi cao vời vợi, nơi có đồng cỏ phủ xanh mướt và đàn bò sữa béo mầm. Nơi có một ngôi làng với cuộc sống xa cách thế giới bên ngoài. Mỗi tháng một lần, đoàn buôn từ phương xa đến đây, dùng hàng hoá, vải vóc đổi lấy những thùng sữa to lớn, nặng trịch đến mức bánh xe lún xuống đất, làm đàn ngựa chật vật kéo lê từng chuyến hàng.
Ở nơi xa xôi đó, những gã đàn ông to béo chỉ biết ngày ngày ra đồng, tối về lại tụ tập uống bia; còn mấy mụ đàn bà ở nhà dọn dẹp, đan len và nói xấu những gã đàn ông khác. Chả ai màng gì đến lời đồn đáng sợ đang lan truyền trên thế gian kia cả.
Cho đến một ngày, trên chuyến xe chở đồ làm đồng người ta thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tay cầm cây đàn và miệng luôn vui hát. Đó là con trai của lão chủ lò rèn vẫn hay bán đồ cho làng. Chàng ta ngồi trên xe ngựa, hát suốt từ khi xe đến cho tới khi số hàng hoá được chuyển hết vào trong kho. Đến lúc ấy là nghỉ trưa thì mới chịu ngừng hát mà vào ăn uống.
Nhưng ở cái xứ này, người ta chỉ quan tâm đến bia rượu, bò, sữa, đan len và những câu chuyện nhà hàng xóm tối qua. Chẳng ai hơi đâu để ý đến cái giọng hát cũng chẳng mấy gì xuất chúng – theo nhiều người đứng bốc dỡ hàng nói với nhau.
Ấy vậy mà có người thích nó, cô gái trẻ con chủ quán bia duy nhất trong làng này cứ mê mẩn mãi giọng ca ấy. Cô nạt mấy người đang ngồi nói xấu chàng trai rồi say mê ngắm nhìn cái khung hình ấy, khung hình chứa đựng hình ảnh chàng trai đang ca hát – thứ mà có lẽ là lần đầu cô được nhìn ngắm nó.
Ánh nhìn say đắm ấy được đáp lại bằng nụ cười của chàng trai trẻ và một bài hát êm dịu tựa như mùi cỏ ngọt trên cánh đồng xanh, khi hạt sương sớm vẫn còn đọng lại. Thứ âm nhạc da diết và nhẹ nhàng, lắng đọng trong tim cô gái trẻ. Là thứ rung động mà cô chưa bao giờ từng trải qua hay cảm nhận được từ trước cho đến nay.
“Cậu ta sẽ ở lại đây trong vài tháng tới.” – đó là câu mà lão chủ lò rèn nói với lại sau khi đã ngồi lên xe. Rồi quay người đánh xe ngựa đi mất. Chàng trai ngồi trên thảm cỏ, vẫn nghêu ngao hát không màng đến sự lạnh lùng của cha mình. Cũng bỏ ngoài ánh nhìn của tất cả dân làng đều như chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vậy anh ta sẽ ở lại đây, nhưng ngôi nhà nào sẽ “chứa chấp” kẻ tưởng chừng vô dụng, chỉ biết hát hò suốt ngày này.
Câu trả lời là chủ quán bia trong làng sẽ làm điều đó. Dường như có một thỏa thuận ngầm nào đó giữa ông chủ quán bia và ông chủ lò rèn. Chắc hẳn quán bia đã nhận được ít đồ dụng cụ tốt với giá rẻ như cho không, để đổi lại cho cuộc sống có chỗ “trú nắng trú mưa” của chàng trai trẻ trong làng này. Dù thế nào cũng là điều tốt, trong ngôi làng này chắc chỉ còn nhà ông ta là còn phòng cho người khác ở, kể từ khi con trai lão bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của mấy bức tranh kỳ quái, căn phòng trên gác xép vẫn còn bỏ đó. Và người tiếp theo cư ngụ trong đó là người vẫn đang ngồi hát ngoài kia.

Bình Luận Sách (644)

  • avatar
    Pée Vy Xiêu Quậy

    nó rất hay

    6h

      0
  • avatar
    Nguyên Khang Lê

    Hay và xuất sắc

    12d

      0
  • avatar
    L.Văn Hải

    Chuyện rất hay tôi càng đọc càng thấy hay😍

    13d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất