logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Hoá ra cậu là một người rất ấm áp

Vì để rèn luyện tính tự giác cũng như vận động sức khoẻ của học sinh nên hôm nay toàn trường tổ chức buổi lao động chung. Lớp Di An được phân công bê bàn ghế từ khu ký túc xá về lớp học, tất nhiên là lớp nào bê của lớp đấy thôi nhưng lớp cô thiếu khá nhiều bàn ghế nên phải chuyển nhiều hơn một chút so với các lớp khác.
Các bạn nam thì khiêng những chiếc bàn từ tầng ba ký túc xuống rồi lại lên tầng hai của lớp học khá là vất vả, hội con gái cũng giúp một tay đứa nào đứa nấy xách chiếc ghế khệ nệ theo sau. Di An vì đảm nhận chức lớp phó lao động mà phải theo sát tiến độ, ghi chép đã lấy đi bao nhiêu chiếc bàn, bao nhiêu chiếc ghế rồi trạng thái ban đầu của chúng ra sao sau đó bàn giao với cô Hiên chủ quản của ký túc. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời Di An có một sự nghiêm túc nhìn nhận về cái đẹp, đó chính là sự ưu tiên, các bạn nam mặc dù vẫn luôn chân luôn tay nhưng luôn tìm cơ hội giúp đỡ mấy bạn nữ xinh đẹp trong lớp, không phải Di An tự ti về bản thân nhưng lại có một phần chạnh lòng. Với nhan sắc của cô hiện tại tất nhiên không thể sánh được với Gia Hân và Nhím hay một số bạn nữ khác mà chỉ ở mức trung bình mà thôi, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao người ta hay nói “Con gái nếu không xinh đẹp thì phải xấu một cách động lòng người”, khi bạn không xinh đẹp thì phải trở nên thông minh và bản lĩnh hơn. Chính vì thế mà chẳng do dự, một mình cô cũng có thể xách hai chiếc ghế, cuốn sổ kẹp nách, bước đi hiên ngang trước mặt mọi người mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai.
“An! Đợi tớ với!” - Gia Hân với thân hình bé nhỏ khó nhọc hai tay bê lấy chiếc ghế gỗ to gần bằng người mình vừa bước lên cầu thang vừa gọi Di An. Nhìn bạn ấy như vậy đến chính Di An cũng muốn giúp một tay chứ đừng nói gì đến các bạn nam, nhưng nhìn lại trên tay mình đã hai tay hai ghế, cô bèn chậm chân lại đợi Gia Hân đi cùng.
“Ôi dồi ôi, vừa phải thôi, cậu uống nước tăng lực đấy à? Ai tranh công cướp việc của cậu đâu.” - Mai Hoa từ cửa lớp bước ra thấy hai người đang bê ghế leo cầu thang lên và đặc biệt là cô bạn Di An đang hừng hực khí thế giống như lực sĩ nâng tạ cắm đầu cắm cổ leo, chẳng bù cho Gia Hân ở bên cạnh thở hổn hển.
“Cậu mau giúp cậu ấy đi.”
Di An liếc xéo Mai Hoa một cái rồi đi lên trước, không quên nhắc nhở với Nhím cô bạn đằng sau đang cần sự giúp đỡ, Gia Hân và Nhím đằng sau cứ thế trố mắt ra nhìn.
“Cậu ấy trước giờ luôn khoẻ như vậy sao?” - Gia Hân đặt chiếc ghế xuống lấy hơi, mắt không rời khỏi Di An.
Mai Hoa chỉ đáp lại câu hỏi của Gia Hân bằng một nụ cười trừ, lắc đầu tỏ ý khâm phục cô bạn cùng bàn tương lai của mình.
“Thôi nghỉ một lát đi, rồi hai đứa mình lên.” - Mai Hoa cũng làm biếng mà đặt mông luôn xuống chiếc ghế mà Gia Hân vừa bê lên.
Di An vừa bê tới cửa lớp thì một tốp con trai vừa khiêng bàn lên đi ra, ai nấy cũng kêu mệt bu lại hỏi cô còn phải khiêng bao nhiêu chiếc bàn nữa, Di An đặt hai chiếc ghế xuống, lấy cuốn sổ ghi chép đang kẹp trên tay ra đếm đi đếm lại số bàn trong lớp rồi mới trả lời mọi người.
“Đại khái còn khoảng bảy, tám cái nữa. Còn ghế thì đủ rồi.”
“Trời đất, đúng là bóc lột sức lao động mà.” - Kiên béo hai tay ôm lấy đầu kêu than.
“Thôi đi, bớt kêu ca lại đi, ông có khiêng mấy đâu toàn tụi tui ra sức cơ mà.” - cả lũ nháo nhào nhảy bổ tới anh bạn vừa kêu than rồi lôi cổ nhau đi.
Phong nãy giờ ở trong lớp chứng kiến một màn nhốn nháo của cả đám chỉ biết lắc đầu, tập trung kê lại bàn ghế cho ngay ngắn lại rồi mới bước ra theo sau họ.
Vừa ra tới cửa thì va ngay phải Di An đang chuẩn bị tư thế tiếp tục xách ghế vào lớp, do không đề phòng cứ nghĩ trong lớp đã không còn ai, cô giật thót tim khi đâm vào người khác, chiếc ghế trên tay tuột xuống đè thẳng lên chân cô.
“Aaa…” - Di An không nhịn được trực tiếp ngồi xổm xuống ôm lấy chân mà kêu lên, gương mặt đau đớn đã nhăn lại.
“Không sao chứ?” - Phong luống cuống cúi xuống hỏi han.
Di An lúc này mới nhận ra người mình đâm phải là Phong liền đỏ mặt tía tai. Chưa kịp nói gì thì cậu đã chạm vào mắt cá chân của cô, một lần nữa không nhịn được mà Di An lại thét lên. Thật sự rất đau, hình như còn bị trẹo chân nữa.
“Tôi đưa cậu tới phòng y tế.” - Phong kéo Di An đứng dậy nhưng thấy mặt cô nhăn nhó liền trực tiếp đặt tay cô vào vai ý muốn bảo cô lên lưng mình.
Di An được một phen giật mình lần hai, bất động vài giây, đây là lần đầu tiên cô đứng ở khoảng cách gần như vậy lại là đang đối thoại với cậu nhưng ngay lập tức liền từ chối leo lên lưng Phong.
“Tớ đi được… đi được mà…”
Phong thấy cô có vẻ khó xử, do dự mãi nên cũng không miễn cưỡng, đành để tay Di An choàng qua vai rồi dìu cô đi nhưng lại không hề biết rằng gương mặt Di An đang cúi gằm xuống đất kia sớm đã đỏ như quả cà chua chín.
“Anh! Có chuyện gì vậy?” - Gia Hân thấy phong đang dìu Di An liền chạy tới.
Hoa thấy vậy cũng đặt chiếc ghế trên tay xuống.
“Vừa nãy không phải vẫn rất tốt sao? Sao giờ lại như này?” - Mai Hoa lo lắng nhìn Di An một lượt từ trên xuống, ánh mắt dừng lại ở một bên chân trái đang nhấc lên nhảy lò cò của cô.
“Tớ không sao, chỉ là trẹo chân thôi mà.” - Di An trấn an cô bạn.
“Hân, em ở lại giúp An ghi chép nốt số bàn ghế đi, anh đưa cậu ấy xuống phòng y tế.” - Phong rút lấy cuốn sổ trên tay Di An rồi đưa cho Gia Hân.
“Để em đi cùng hai người.”
“Thôi cứ để lớp phó đưa An đi, chúng ta sắp xếp lại bàn ghế cho xong rồi xuống xem sao, các bạn khác còn đang chờ. Nếu cán bộ lớp đều vắng mặt hết sẽ không hay.”
Gia Hân có chút không bằng lòng nhưng liền bị Hoa ngăn lại, chỉ đành nhìn Phong dìu Di An đi.
Xuống đến sân trường, Di An tập tễnh bám vào Phong cứ cắm mặt mà nhảy lò cò tiến về phía trước nhưng cả hai chợt nhận ra, mới nhận lớp hôm qua còn chưa kịp đi tham quan hết trường nữa. Vì là trường trọng điểm, hơn nữa lại rất rộng lớn cả trường có tới bảy khu, khu nhà A, nhà B, nhà C, nhà D, nhà ăn, khu thể thao, khu ký túc xá đâm ra hiện tại hai đứa đều không biết phòng y tế nằm ở khu nào. Cô và Phong đã đi một vòng nãy giờ rồi.
Khi nãy không phải mọi người đều tấp nập lao động hay sao, đây là khu nào mà chẳng thấy ai hết vậy, Di An không ngừng thắc mắc trong lòng, ngửa mặt lên trời thầm ai oán, ai ngờ đập vào mắt cô là chữ D to đùng, đỏ chót giữa nền vàng của bức tường, vậy mà sao nãy giờ cô không nhìn thấy vậy.
“Khu D… mình đang ở khu D đó Phong…”
Di An nhảy dựng lên như bắt được vàng dường như quên luôn cái chân đang què của mình đến lúc cơn đau ập tới mới nhăn mặt xuýt xoa và hơn thế nữa Di An khựng lại nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên cậu một cách thân thiết như vậy.
Phong dường như cũng chưa thích ứng được bèn nhìn cô với ánh mắt kì lạ nhưng đã bị Di An nhanh chóng tránh né. Lúc này Di An chẳng dám ngẩng mặt nhìn Phong chỉ len lén liếc thấy cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chưa đầy một phút đã tắt máy.
“Đi thôi!” - Phong tiến lại đỡ lấy tay Di An.
“Đi đâu?”
“Phòng y tế chứ đâu?” - Phong càng lúc càng thấy cô bạn trước mặt có phần ngốc nghếch.
Di An vừa dứt câu cũng đã lập tức nhận ra câu hỏi rất thừa thãi của mình liền bặm môi thầm nghĩ, ở cạnh cậu muốn giữ hình tượng tốt nhất không nên nói gì.
Phong vừa điện thoại hỏi Nam Đẻn vì sáng nay đã thấy cậu ta đòi xin xuống phòng y tế nghỉ ngơi do làm việc quá sức nhưng xuống tới nơi lại bị cô y tá đuổi về vì có cô bạn nữ xinh đẹp nhờ bê bình nước thế là hắn xung phong đi luôn.
Phòng y tế nằm ở khu nhà C, cùng toà nhà với phòng làm việc của giáo viên nên khi bước vào, việc gặp các thầy cô là không tránh khỏi, Di An có phần e ngại nên bước chân cũng trở nên nhanh hơn mặc dù người chỉ đường không phải là cô.
Tới nơi, Di An không nghĩ quãng đường tới phòng y tế lại xa như vậy, thở phào nhẹ nhõm khi đã yên vị trên chiếc giường trắng tinh nhưng không khí trong phòng lại toàn mùi thuốc, mùi của sự ốm đau, cô nghĩ. Trong khi Di An còn đang mải nhìn quanh căn phòng thì Phong đã cúi xuống nhẹ nhàng tháo giày cô ra, vết bầm tím loang lổ trên mu bàn chân cộng thêm mắt cá chân cũng bị sưng tấy. Từ trước tới giờ môn thể dục luôn là khắc tinh của cô, cứ hễ tiết nào học nhảy cao hay nhảy xa là y như rằng cô bị trẹo chân nên cổ chân sớm đã thâm lại như một vết bớt không thể xoá bỏ. Di An cúi xuống nhìn chân mình lúc này không khác gì một thảm hoạ được tô vẽ lốm đốm xanh đỏ chỉ muốn ngay lập tức rụt nó lại, không để cậu nhìn thêm một giây phút nào nhưng hành động đó đã nhanh chóng bị Phong giữ lại.
Cô y tá không biết đã đi đâu nên Phong chỉ đành tự mình đi tìm đồ xử lý cái chân cho cô, cậu lấy túi đá lạnh chườm lên vết bầm loang lổ kia, đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng, Di An cứ ngồi như vậy ngây ngốc nhìn Phong đang hí húi dưới chân mình.
Hoá ra cậu ấy là một người rất ấm áp và ân cần.

Bình Luận Sách (1263)

  • avatar
    Thư Hoàng

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thi Tuyet Nguyen

    câu chuyện hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    Nam TVLý

    hay

    5d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất