logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6: Kết giao tỷ muội

Cô nương xinh đẹp nắm chặt tay cô nương thuần khiết đi ra khỏi cửa, một người kéo một người theo, đến trước cửa tiệm, Tương Niệm vung mạnh tay để thoát khỏi sự khống chế rồi đứng im tại chỗ không rời.
Cô khiến nàng ta bất ngờ mà dừng lại, quay đầu nhìn cô với nụ cười gượng gạo:
"Cô sao vậy? Giận sao? Nhưng ta không cố ý muốn khiến cô khó xử đâu, con người ta đi phiêu bạt giang hồ xưa nay chưa bao giờ thấy chết mà không cứu, thấy khổ mà không giúp. Cho nên... mong vị cô nương đây đừng để bụng mà thấy áy náy, cứ vui vẻ nhận nó đi, ta tặng."
"Đồ cũng mua rồi sao trả lại được chứ? Ta lại không thích nợ ân tình người ta..." - Tương Niệm đảo đôi đồng tử nhìn quanh mặt đất, vừa nói vừa suy tư.
Bộ dáng loay hoay rối bời của cô khiến nữ tử trước mặt cũng bất lực thở dài, cuối cùng nghĩ ra biện pháp hay ho mà vui vẻ đưa chất giọng ngọt ngào nhưng đầy khí phách thoát khỏi thanh quản rồi truyền tới đôi tai của Tương Niệm:
"Nếu cô không muốn nợ ta, vậy sau này làm tỷ muội với ta đi. Ta là tỷ, cô là muội, tỷ tỷ muội muội giúp đỡ nhau không phải là chuyện thường tình sao?"
"Vậy... được sao?"
"Tất nhiên là được, ta đi ứng tuyển đệ tử một thân một mình như thế sẽ cô đơn vô cùng. Nay có thêm cô làm bạn, không phải chuyến đi sẽ nhộn nhịp hơn sao?"
Nghe nàng ta nói, thoạt nhìn cũng không phải không có lý. Tương Niệm đưa tay chống cằm mà tiếp tục suy tư, trong đầu không ngừng nghĩ có nên hay không đi làm bạn với nàng ta, vì dù gì cũng chỉ mới quen biết nhau có mấy canh giờ, đến mức này thật sự không quen. Người dị giới như vậy có phải hơi phóng khoáng?
Tình tiết kết giao như vậy phát triển cũng nhanh quá đi!
Nghĩ một hồi, cũng thi thoảng nhìn lướt qua ánh mắt đầy chân thành của đối phương, lâu dần lâu dần làm trái tim cô mềm nhũn lại mà gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, vị cô nương đó vui tới mức nhảy cẫng lên.
"Nếu giờ đã là bạn, có phải... tỷ muội chúng ta nên biết tên nhau rồi không?" - Tương Niệm đây là lần đầu tiên kết bạn với người của dị giới này nên trong lòng cô có chút e thẹn ngại ngùng, e dè trong từng câu nói.
"Phải ha, vậy mà ta quên mất chuyện quan trọng như vậy. Ta tên Mạn Nhu, Mạn trong mạn vũ, Nhu trong ôn nhu, không ngại muội cứ gọi ta là Mạn tỷ tỷ cũng được."
Vừa dứt lời, Mạn Nhu không biết tại vì sao muội muội mới kết giao của mình lại cười phá lên. Nàng chống eo rồi đưa đầu nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mi nhăn lại một cách đầy khó hiểu. Phút chốc tò mò không nhịn được mà làu bàu:
"Muội cười gì vậy? Tên ta đâu có buồn cười đến như thế? Không phải muội sẽ như mấy người ta từng quen khen tên ta hay sao? Đột nhiên muội cười làm cái gì?"
"Không có gì, là ta chỉ cảm thấy, cha mẹ tỷ đặt như vậy chắc muốn tỷ trở thành một nữ tử ôn nhu hiền dịu. Giờ xem ra... tỷ tỷ có vẻ trái ngược với cái tên nha."
Tương Niệm cố kìm nén cái miệng của mình lại, ép bản thân phải không được cười kẻo Mạn Nhu lại giận.
Đợi mãi không thấy tỷ ta tiếp lời, Tương Niệm lúc này liền không cười nổi, thiết nghĩ nàng ấy đã dỗi vì hành động khùng khùng điên điên của chính, bèn chậm rãi đưa mắt lên nhìn thẳng vào nàng trong sự lo lắng.
Đôi đồng tử đối nhau, Mạn Nhu vẫn cứ nhìn chằm vào Tương Niệm, mặt vẫn không biến sắc, vẫn cứ bộ dáng trời không biết quỷ không hay đưa khuôn mặt không chút biểu cảm đứng đối diện cô khiến cô ngày một sợ hãi, sợ tới mức giọng run lẩy bẩy mà nhẹ nhàng nhận lỗi với Mạn Nhu:
"Tỷ... tỷ đừng giận ta, ta biết sai rồi! Là ta không nên cười tỷ!"
Tương Niệm sợ chỉ một câu xin lỗi vẫn không khiến nàng vừa lòng liền đưa chiếc má của cô mà nghiêng đầu hướng đến nàng, tay liên tục chỉ vào má mình mà nói:
"Má ta này, tỷ tặng ta một cái bạt cũng được miễn là tỷ nguôi giận."
Chuẩn bị xong tinh thần chịu đánh liền nhắm chặt mắt lại, ai ngờ cứ đợi mãi vẫn không có cảm giác bị đau mà thay vào đó là tiếng cười vang lớn của nữ tử ngay gần bên cô.
Mạn Nhu ôm bụng cười, miệng không ngừng thoát ra những lời trêu chọc muội muội của nàng:
"Muội muội ta không ngờ cũng nhát quá rồi đó, chỉ doạ có một chút thôi mà! Nhưng không sao, cười lại muội là hai chúng ta hoà rồi nha."
"Vậy là tỷ không có giận ta sao?"
"Ta giận muội làm gì chứ? Được rồi, khai tên của mội ra mau! Để bổn cô nương đứng đợi nãy giờ!" - Mạn Nhu nhìn Tương Niệm với ánh mắt cưng nựng đầy yêu chiều của người chị dành cho em gái, không ngừng đưa chất giọng hạ xuống mà thoát ra thanh âm ngọt ngào dễ nghe nói với cô.
Đây... chỉ mới gặp nhau lần đầu lại không thân không thích, phát triển đến mức này có phải quá nhanh rồi không?
Không chần chừ suy nghĩ lâu làm gì, tỷ ấy đã hỏi thỉ kẻ làm muội muội đây sẽ lập tức vui vẻ trả lời:
"Ta tên Tương Niệm, Tương trong tương tư, Niệm trong kỷ niệm, tương tư nhớ mãi những kỷ niệm hạnh phúc mà đem nó đi hết một đời người. Tỷ có thể gọi ta là Tiểu Niệm."
Nói đến đây, Mạn Nhu bất ngờ trợn to mắt lại, đôi mắt rưng rưng không khống chế được mà bất giác đưa từng giọt lệ rơi xuống khuôn mặt hồng hào xinh đẹp của nữ nhân. Bộ dáng như vậy khiến Tương Niệm loay hoay rồi bời, hỏi: "Tỷ bị sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại ký ức không hay mà thôi!"
Mạn Nhu quay lưng lại với cô, cố kìm nước mắt rồi lau đi nỗi ưu sầu, nàng thu mình thành một con 'kiến' nhỏ bé cô đơn đứng bơ vơ giữa trốn đông người để giải toả, để mặc cho Tương Niệm đang nhìn tấm lưng của nàng với vẻ bồn chồn lắng lo.
Đợi một lúc cuối cùng cũng chịu ngoảnh mặt lại cười nhẹ một cái với Tương Niệm nhưng không biết vì sao... cô lại nhìn được nét bi tương trong nội tâm nàng.
Trời sinh vốn không phải người biết an ủi, Tương Niệm vừa đưa tay gãi nhẹ đầu vừa nghĩ làm sao đổi chủ đề để đối phương quên đi ký ức không hay đó.
Lúc lâu chợt loé lên ý nghĩ liền đưa ánh mắt rạng rỡ nhìn Mạn Nhu, đưa chất giọng lên nốt cao như một đứa trẻ tìm được thú vui trong đời:
"Mạn tỷ, đây là lần đầu ta tới đây, hai ta đi lựa đồ cũng mất nửa ngày trời, tỷ xem giờ trời cũng sầm tối rồi. Muội muốn nếm thử mỹ vị ở đây, tỷ còn không mau mau dẫn ta tới nhà hàng tỷ thấy ngon nhất đi!"
Tương Niệm không cho tỷ tỷ cô nói một lời liền lập tức nắm lấy cổ tay kéo nàng dạo chơi khắp phố phường, lướt qua từng nhà hàng ngõ hẻm thoang thoảng mùi thức ăn khiến cái bụng bất giác kêu 'ọc ọc' mãnh liệt.
Mạn Nhu không muốn tâm trạng tồi tệ của mình phá hỏng chuyến đi của cô nên cũng đành thở dài mà quên đi quá khứ, nở nụ cười tiến đến hiện tại, vui vẻ với muội muội mới kết giao của nàng.
"Được rồi, chắc muội đói rồi. Ta đưa muội đến quán ăn ngon mà ta thích nhất ở kinh thành."
Nói xong, nàng thoát khói quyền bị động mà chủ động nắm lấy tay Tương Niệm đến nơi nàng thích. Chân trước chân sau chạy thật nhanh đến quán ăn đề ba chữ "Ánh Nguyệt Lầu" đông người chen chúc, ra ra vào vào.
Cả hai bước vào quán ăn rộng lớn ngập những ánh nến đèn dầu làm không gian sáng không kém những ánh đèn led thời hiện đại. Tương Niệm đảo mắt trầm trồ, cô không ngờ chỉ một ánh nến nhỏ mà làm sáng được đến mức ấy, nó không giống những cây nến tầm thường ngày cô còn bên bà, cũng không giống những cây đèn huỳnh quang phải có điện mới sáng như thời hiện đại mà nó lại lấp lánh long lanh lại hừng hực mãnh liệt một cách lạ thường.
Qủa không hổ là dị giới, vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Khoan đã, không lẽ những cây đèn kia là được làm từ linh lực? Cho nên mới sáng như thế?

Bình Luận Sách (1196)

  • avatar
    Phạm Ngọc

    quá hay

    7h

      0
  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    21h

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    1d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất