logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 5: Ta muốn mạnh mẽ, xin đưa ta tới Khuynh Kiếm Sơn

Một tên nam nhân tay cầm cây quạt lất phất trên tay từ kiệu ngựa bước xuống, bộ dáng thư sinh ẻo lả coi trời bằng vung.
"T... Thiếu gia cứu nô tài! T... tay tiểu nhân sắp bị cô ta làm gãy rồi!" - Tên thúc ngựa thấy thiếu gia hắn liền giống như một con chó vẫy đuôi thấy chủ, hắn lập tức bày ra bộ dáng khóc lóc sợ sệt đưa đầu kêu than.
Vị cô nương phục đỏ thấy tên đầu sỏ bước ra, nàng ngay lập tức văng mạnh cánh tay tiểu nhân đó xuống rồi chậm rãi tiến gần tên thư sinh ẻo lả kia, vừa tới vừa đùng đùng sát khí lại gần đối phương.
"Ta tự hỏi, hạ nhân đã hèn hạ thấp kém như vậy rồi không biết chủ tử của hắn sẽ thấp hèn tới mức nào. Đây... tận mắt nhìn thấy sâu bọ, thật không ngờ nó còn kém hơn ngàn lần so với tưởng tượng của ta."
Nữ tử vừa cười vừa châm chọc khiến mặt hắn đỏ dần và tức giận, gân hắn nổi lên, tròng mắt lộ rõ từng tia máu, cuối cùng không nhịn được nét mặt vênh váo kiêu ngạo của nàng ta liền ngay tập tức sắn đôi tay áo tiến lại gần nàng với bộ dạng hung dữ.
Đôi tay nắm chặt, bước chân nặng nề, từ một nam nhân ẻo lả bỗng chốc biến thành một con quỷ đói muốn đánh nhân. Thật sự, hắn khiến nàng ta càng nhìn càng chán ghét.
"Đường đường là nam nhi Hầu phủ nổi khắp kinh thành, lại bị một con tiện tỳ nhỏ bé đem ra sỉ nhục. Không cam tâm, hôm nay cô nhất định phải chết!"
Nói xong, hắn đưa hai tay lao ra định vồ lấy nàng, đầu không ngừng nghĩ sẽ xé nàng ra vạn mảnh. Có điều không may, thiết nghĩ là con tiện tỳ tay chân yếu mềm chỉ muốn ra vẻ ta đây, nào ngờ được nàng ta là một cường giả tận cảnh giới Trúc Cơ Kỳ, cách xa cảnh giới Luyện khí tầng sáu của hắn ta.
Nữ tử đó né đòn nhanh như chớp khiến toàn lực của nam nhân đó không những không trúng còn ngã nhào ra đất lạnh. Qúa mất mặt, hắn thẹn quá hoá giận mà mất lý trí, không ngừng lao tới lao lui muốn vồ lấy đối phương.
Tương Niệm bấy giờ luôn đứng sau nhìn nàng, bộ dáng nữ hiệp đầy mạnh mẽ khiến cô vô cùng ngưỡng mộ mà không ngừng cảm thán.
Đây... nàng thật sự rất giống những nữ chính mà cô hay đọc trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Hào quang này, nhan sắc lẫn võ công này... có phải đều rất hoàn hảo không?
Nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng Tương Niệm bất giác nghẹn lại. Phải chăng nếu cô mạnh mẽ như thế... thì lão bà nhất định sẽ không chết!
Những suy nghĩ tiêu cực đó khiến cô lúc này ngày một tự ti, cô hướng mắt nhìn đôi tay dính đầy vết thương chai sạn mà không khỏi buồn rầu:
"Nếu... ta cũng là người tu luyện... thì thật tốt! Việc báo thù cho bà cũng ít trở ngại hơn đi."
Mải suy nghĩ mà không để ý xung quanh, bất giác bị làm cho giật mình bởi cái vỗ mạnh của ai đó sau lưng Tương Niệm.
Một phen hú vía, không ngờ nữ tử đó đã nhanh như vậy liền xử lý xong tên chủ tớ thấp hèn kia ngã lăn qua đất mà cúi đầu bỏ lên kiệu chạy khỏi. Lúc đi hắn chỉ để lại một câu:
"Đợi đấy, ta trở thành để tử Khuynh Kiếm Sơn nhất định sẽ nghiền nát cô!"
Dứt lời, chiếc xe ngựa đầy xa hoa của hắn thoắt cái đã cách xa vạn trượng mà rời khỏi hiện trường. Người dân xoay quanh hóng chuyện lúc này cũng kêu gọi nhau mau chóng tản đi, kẻ nào kẻ nấy không ngừng khen nữ tử ấy hành hiệp trượng nghía giúp dân trừ hại.
Tương Niệm thấy vậy liền càng ngưỡng mộ nàng hơn.
"Cô đứng thất thần nãy giờ, không sao chứ?" - Vị nữ tử sau khi vỗ lưng Tương Niệm rồi đưa mắt gần cô mà hỏi.
"À, không sao. Chỉ là thấy ngưỡng mộ nữ tử mạnh mẽ như cô thôi."
Chỉ một câu nói mà khiến giọng Tương Niệm như nghẹn lại, nó khiến cô vô cùng khó chịu mà thở hấp hối. Không biết tại sao, tròng mắt không theo ý cô mà rưng rưng đẫm lệ.
Nữ tử đó không hiểu vì sao cô lại như vậy liền không dám hỏi nhiều, chỉ loay hoay đứng nghĩ lúc lâu cuối cùng cũng hở miệng cười nói với cô:
"Nếu cô muốn mạnh mẽ thì cô không ngại mà đi cùng ta chứ? Vừa hay ta đang trên đường đến Khuynh Kiếm Sơn ứng tuyển đệ tử, lỡ như có duyên, cô mang linh căn hiếm gặp hay có thiên phú tu luyện thì sao? Đến lúc đó, không những sẽ mạnh hơn lại có cơ hội thành thần."
"Ta... thật sự sẽ thành cường giả ư?"
Tương Niệm thoát khỏi sự tự ti mà đưa mắt nhìn nữ tử ấy, trong đôi đồng tử bỗng sáng lên như tìm thấy tia sáng của hi vọng.
Nếu thật sự có thể tu luyện, liệu có phải cô sẽ làm được tất cả mọi thứ cô mong muốn không? Như là báo thù cho bà hay quay về thời hiện đại.
Đảo quanh đôi mắt ướt lệ suy tư lúc lâu cũng tiến tới nắm lấy tay nữ tử:
"T... Ta muốn mạnh mẽ, cô đưa ta đi được không? Ta không muốn làm một nữ tử tay không trói gà không chặt!"
"Được, nhưng trước tiên cô phải sửa soạn lại đã. Không biết cô đã trải qua chuyện gì nhưng thứ một nữ nhân nên có là không thể thiếu sự xinh đẹp được. Nhìn xem, y phục cô rách như vậy, toàn thân cũng nhiều vết thương như thế... thật sự khiến con người ta đau lòng."
Vị cô nương ấy nhìn trên nhìn xuống, không nhịn được liền nhoẻn miệng thêm câu:
"Đi, ta đưa cô đi sửa soạn lại. Là nữ nhân không thể để mình như vậy được."
Dứt lời, nàng nắm chặt tay Tương Niệm đi đến những cửa tiệm trang sức mà tô son điểm phấn cho cô. Hai nữ tử lượn qua lượn lại trên từng con phố, lựa đi lựa lại cuối cũng vữa mắt bộ y phục màu xanh lam điểm chi tiết từng khung cảnh nước với trời, mặc lên vô cùng thoải mái.
"Lấy bộ này đi, ta thấy lam y khá hợp với vẻ đẹp thuần khiết mà ngây ngô của cô."
Nói xong, cô nương ấy cùng Tương Niệm tiến về phía chủ quán hỏi giá.
"Đây... có mắc quá rồi không? Hay là không mua nữa? Ta... ta thật sự không thể tuỳ tiện nhận ân tình lớn đến như vậy. Cô chỉ cần đưa ta đến Khuynh Kiếm Sơn là ta vô cùng biết ơn cô rồi."
Tương Niệm sau khi nghe bà chủ đưa ra con số quá lớn đối với một người hiện đại tay không vào kinh thành như cô mà không ngừng thốt lên. Cô trợn tròn mắt quay ra nhìn nữ tử đó, đầu không ngừng lắc nhẹ ý muốn không đồng ý để nàng ta bỏ tiền ra mua cho Tương Niệm.
Có điều sự thật không theo ý cô, nàng ta vẫn cứ cố chấp lấy ra một túi tiền lớn để ở bên eo ra đưa một thỏi vàng cho bà chủ, còn lại số tiền thừa nàng cũng không nhận mà mau chóng nắm tay Tương Niệm rời đi, không để cho cô một lời phản bác.

Bình Luận Sách (1196)

  • avatar
    Phạm Ngọc

    quá hay

    7h

      0
  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    21h

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    1d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất