logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Vô đề

Từ buổi đi chơi hôm ấy, việc nhắn tin nói phét giữa hai người đã thành một thói quen. Trang cảm thấy thật vui khi nói chuyện với tên bắng nhắng như hắn, còn Phong, được nhắn tin với người mình thích mỗi ngày thì ai lại không thích được cơ chứ. Để tránh nhắn lặp lại hoặc cuộc trò chuyện bị nhạt nhẽo, hắn liệt kê tất cả những chuyện mình sẽ nói vào một cuốn sổ, khi nói chuyện hắn sẽ chỉ cần nói theo thứ tự đã viết trước mà thôi. Những cuộc nói chuyện của hai người luôn đến điểm dừng, bởi Phong nghĩ nhắn nhiều quá thì Trang sẽ nhận ra bản thân hắn mình thích nàng mất.
- Bố tớ mới mang một con cún về, lông nó màu trắng đáng yêu cực! Nhưng tối đến nhốt nó vào chuồng thì nó lại sủa inh ỏi cả lên, hàng xóm mấy lần sang bảo tớ tống con chó ấy đi đấy!
- Thế con chó ấy có phân biệt được cậu với thằng khác không, hay là ai nó cũng thân? - Phong nhắn lại ngay.
Cứ như vậy, hai người thức đến tận 12 giờ đêm.Khi đã cảm thấy buồn ngủ, Trang nhắn nốt:
- Tớ buồn ngủ quá! Chiều mai đạp xe với tớ đi, nói chuyện với cậu vui ghê.
- Triển khai luôn, chiều mai 6 giờ tớ đi qua gọi cậu, tầm ấy đi cho mát, trời mùa hè còn lâu mới tối. Trang cute ngủ ngon nhá, tạm biệt.
- Ok tạm biệt!
Sáng sớm hôm sau, hắn và bố không chạy bộ nữa mà cùng đến phòng tập ở vùng ngoại ô. Nói là phòng tập nhưng thực ra đây là khu đất trống mà nhà hắn được ông bà cho trước khi qua đời. Ở giữa là căn nhà cấp bốn khá rộng, được dọn dẹp để phục vụ cho việc tập luyện của bố Phong.
Mở đầu bài tập, ông Nhân nói:
- Qua lần kiểm tra hôm trước, bố thấy cơ sở của con đã khá vững vàng. Từ bây giờ con sẽ làm quen với kiếm thật, mở đầu vẫn là trường kiếm tiêu chuẩn thôi.
Nói rồi ông nhấc thanh kiếm được đặt trên kệ lên. Thanh trường kiếm nhìn chả khác đồ tập luyện là bao, cả về kiểu dáng lẫn kích thước. Chỉ có điều lưỡi kiếm sáng loáng, ánh lên vẻ sắc bén cho hắn biết đây là hàng thật, không cẩn thận có khi lại què chân cụt tay cũng nên.
- Mọi kiếm sĩ chuyên nghiệp đều có thể sử dụng nội lực làm năng lượng để ra tăng sức mạnh đòn đánh. Còn nội lực chính là..
- Cái này con biết này, nội lực bắt nguồn từ sức mạnh tinh thần và thể chất của mỗi người đúng không ạ. Vì thế nên theo lí thuyết thì bất kì ai cũng có nội lực. - Phong nhanh nhảu chen ngang.
- Bạn kia dạy mày chứ gì, nhà con bé ấy giàu thế nên học thêm pháp thuật trước cũng không phải là chuyện lạ. Thế mày biết hệ nguyên tố của mình chưa?
Nghĩ thầm trong đầu rằng tại sao ông bố mình cái gì cũng biết, Phong bắt đầu kể cho ông Nhân quá trình thử nguyên tố của bản thân. Dĩ nhiên là bỏ qua phần tặng quà kia rồi, hắn chỉ nói Trang tặng mình tờ giấy kiểm tra màu đen thôi.
Hơi ngạc nhiên trước kết quả đa hệ của con trai mình, ông Nhân tiếp tục nói:
- Về bản chất, ngũ hành là tương sinh nên nếu hiểu đủ chi tiết thì con vẫn có thể diễn biến ra tất cả các hệ trong ngũ hành. Dĩ nhiên là trừ phong, lôi, quang, ám bốn thuộc tính đặc biệt ra rồi; nhưng đấy là ở mức độ cực kì cao cấp. Còn bây giờ bản thân con nắm giữ những thuộc tính đấy thì rất dễ dàng trong việc vận dụng trong thực tiễn, đấy chính là thế mạnh của con.
- Bố hệ phong giống con, xem đây!
Vừa dứt lời, trước mặt Phong bỗng nổi lên một luồng gió, nâng ba bốn hòn sỏi lên cao, nối đuôi nhau lượn như con rắn vài vòng rồi bất chợt lao thẳng về phía trước. Khói bụi bốc lên, Phong nhìn thấy mấy viên sỏi găm sâu xuống dưới tận một gang tay. Hắn thầm hô may mắn khi lần kiểm tra trước bố hắn giơ cao đánh khẽ.
Trước ánh mắt tôn sùng của con trai, ông Nhân tiếp tục giảng giải:
- Để bố nói lại một lần nữa cho con nghe. Nội lực sinh ra từ chính từng tế bào của con, sử dụng tinh thần để khống chế và xuất phóng theo ý muốn. Tinh thần cũng có thể sinh ra nội lực, nhưng cụ thể thế nào thì bố cũng không biết.
- Trước mắt con vẫn tập thể lực, các động tác cơ bản của kiếm thuật và học thêm cả cách sử dụng nội lực nữa. Nhìn thấy viên sỏi kia không, bao giờ con nâng được nó bay thành hình số tám thì bố sẽ dạy con bài tiếp theo. Chiều nay bố đi đăng kí sử dụng kiếm cho, tí đi bộ về nhá con trai.
Cầm thanh kiếm thật lên, cảm nhận cái lạnh lẽo của lưỡi thép. Hắn thầm mơ đến ngày bản thân chạm đến đỉnh cao của võ học. Khi đấy thì Trang là của ta rồi ha ha.
Đâm, chém tạt, bổ, gạt kiếm… Cứ như vậy Phong tập đến khi chuông điện thoại di động của hắn reo lên.
- Alo Phong đẹp trai xin nghe ạ!
- Đi ăn trưa đi, hôm nay tớ thèm ăn cơm rang ghê. - Giọng Trang có vẻ hơi ngái ngủ.
Là nàng! Phong mừng như điên, hắn vội đồng ý:
- Ok con dê, nhưng tớ đang ở ngoại ô rồi, đi bộ về thì lâu lắm, cậu cưỡi bạch mã đến đón tớ đi.
- Thế cậu gửi cho tớ định vị đi, ở yên đấy rồi tớ đến. Thôi tớ đi lấy xe đây bái bai. - Nàng thơ trong lòng hắn trả lời.
Gửi định vị cho cô nàng xong, Phong tranh thủ vào phòng tắm dội qua một lượt nước, thay quần áo mới rồi bước ra ngoài. Hắn tra kiếm vào bao, cẩn thận bọc lại bằng một tấm vải hoa rồi đeo sau lưng.
Lát sau, một cô gái đi xe máy màu xám bạc về phía Phong. Hóa ra là Trang, nàng mặc áo phông, quần jean cao cổ, chân đi đôi quai hậu. Khoác bên ngoài là chiếc áo chống nắng hoa mà lần trước hắn ta đưa.
Phong hí hửng chạy ra:
- Ơ tớ bảo cậu cưỡi bạch mã chứ có phải cưỡi con xe này đâu. Nhưng vì cậu đã mất công mang tới tận đây nên tớ đành phải hạ mình lên xe thôi.
Miệng nói, chân nhanh chóng nhảy phắt lên yên sau làm Trang suýt thì không chống chân được. Hắn hô:
- Đi thôi chiến mã, ta đói lắm rồi!
Dở khóc dở cười, cô gái vặn ga đi thẳng về phía thành phố. Ngồi sau xe người mình thích đúng là không còn gì tuyệt vời bằng. Tham lam hít lấy mùi hương tóc nàng từ phía sau, hắn thầm hỏi Trang ăn cái gì mà thơm thế nhỉ. Đúng là khi yêu, con người ta nhìn thấy toàn là màu hồng. Hai bà hàng cá với hàng thịt chửi nhau kiểu gì mà nghe hay như hát, đến cục cức chó bên đường sao mà nhìn đáng yêu đến thế! Đang miên man suy nghĩ, Trang chợt hỏi:
- À mà ăn ở đâu cơ, cậu dẫn đường đi không là hai đứa chết đói ra đây bây giờ.
- Đi thẳng đến quảng trường, rẽ phải theo vòng xuyến là đến quán cơm Minh Béo phía bên phải rồi, hồi đi học cấp 3 tớ hay ăn ở đấy lắm.
Đi một lúc nữa là đến nơi, quán cơm khá đông khách bởi anh đầu bếp (cũng là chủ quán) tuy béo nhưng có cô vợ xinh như người mẫu. Khả năng mà vì thế nên khách đến ăn chủ yếu là đàn ông. Dĩ nhiên tay nghề của anh đầu bếp vẫn rất được, cơm rang ở đây nổi tiếng vừa ngon mà giá cả lại phải chăng, phù hợp với túi tiền của những kẻ nghèo đói giống Phong.
Ba năm ăn cơm ở đây, tên này thân với anh chủ quán đến mức chỉ thiếu điều hai anh em quỳ xuống kết bái huynh đệ thôi. Vừa dắt Trang yên vị tại bàn ngay dưới điều hòa, hắn ta đập bàn:
- Chủ quán đâu, có cái gì ngon mang hết ra đây! Hôm nay ta bao hết tửu điếm này của nhà ngươi!
Rất nhanh anh chủ quán đã chạy vội ra đánh "yêu" Phong một cái làm hắn suýt lệch cổ. Anh mắng:
- Cái thằng dở người này có tin tao xách mày ném ra ngoài đường không, vẫn ăn như cũ phỏng?
Sau đó quay sang nhìn Trang ngồi bên cạnh, anh trêu:
- Ôi dồi! Thì ra là dẫn bạn gái đi ăn! Đại gia cứ chờ một lát, chúng tôi sẽ mang đồ ra ngay ạ.
Cô nàng phì cười trước hai anh em nhà này, nàng nghĩ hóa ra tính bắng nhắng của Phong có thể bị ảnh hưởng bởi anh chủ quán này cũng nên. Chú ý đến thứ mà hắn đeo sau lưng, Trang tò mò:
- Cậu đeo cái gì đằng sau thế, lại còn bọc vải hoa nữa chứ, cậu xin của mẹ đúng không?
- Đây là thanh bảo kiếm khởi đầu sự nghiệp của tớ đấy, đừng có kinh thường. Đã bảo rồi, sau này đứa nào bắt nạt cậu thì cứ bảo tớ, tớ làm gỏi hết chúng nó cho.
- Phong đang học kiếm thuật á! Sao bảo học Quân Y mà giờ lại theo kiếm sĩ tự do à?
- Tớ vẫn theo Quân Y mà, học đánh kiếm vì đằng nào chả phải học. Bố tớ dạy trước cho nó quen dần ấy mà.
Gật gù tỏ ý mình hiểu rồi, Trang tập trung vào giải quyết bữa ăn cho xong. Từ khi quen tên bắng nhắng này, cô nàng dường như đã quên mất mình là tiểu thư đài các rồi. Cô chẳng ngần ngại đi ăn với hắn ở những quán bình dân, chẳng ngần ngại tự mình lái xe đến đón hắn - điều mà cô gái chưa từng làm trước đây. Dần dà Trang cũng hiểu rằng mình cũng có cảm giác với Phong, nhưng chỉ một chút, một chút mà thôi.
Những ngày tiếp theo, nhân vật chính của chúng ta bị bố hành cho ra bã từ sáng đến chiều, chỉ thả cho hắn thời gian rảnh buổi chiều tối. Phong liên tục tập luyện, đánh kiếm với bố, lại tập luyện, đánh và ăn hành của bố. Bên cạnh đó hắn còn thường xuyên cầm hòn sỏi, tập trung tạo dòng khí xoay quanh và nâng viên sỏi xoay vòng vòng như bố nhưng mãi chẳng có kết quả khả quan.
Một hôm khi đang chơi game, thằng Đạt hỏi:
- Dạo này mày làm gì mà không ra đú đởn với anh em thế? Yêu vào nó thế à?
- Anh đang trên con đường truy tìm đỉnh cao của võ học, yêu đương cái gì? Mày cứ nghĩ linh tinh!
- Mày bỏ game mà tập trung nghiên cứu mấy cái máy móc linh kiện của mày đi, sau này còn đủ trình độ để sát cánh bên tao.
Đạt đầu đất gật đầu không nói gì, ai mà biết được nó đang cười thầm trong lòng rằng từ nay về sau đỡ phải gánh quả tạ tên Hoài Phong này rồi. Tên này cảm thấy con đường lên rank cao thủ của bản thân giờ đây rộng mở hơn hẳn.
Sau hơn một tháng luyện tập của Phong, cuối cùng sự cố gắng bền bỉ của hắn cũng đã có kết quả. Hắn ta giờ đây đã thành thạo sử dụng thanh kiếm của mình, nhiều lúc tên này còn cố gắng nghĩ cái tên cho thanh kiếm, để giống tiểu thuyết kiếm hiệp kiếp trước, nhưng với cái vốn từ ít ỏi của bản thân thì mãi vẫn chẳng nặn ra được cái tên nào ưng ý.
Bên cạnh đó, Phong còn nhận ra việc sử dụng nguyên tố phong khó vãi linh hồn. Gió là luồng khí di chuyển có hướng từ nơi áp cao đến nơi áp thấp. Vì vậy không phải chỉ cần tạo ra một chỗ có khí áp cao hơn và một chỗ có khí áp thấp hơn thì sẽ tạo ra được gió à. Nhưng làm sao để tạo ra khí áp cao thấp theo ý mình. Quá rối não nên tên này quyết tâm kệ mẹ nó vậy, suy nghĩ làm gì cho mệt não, đã dùng ngay đâu mà vội.
Trong thời gian này, quan hệ của hắn với Trang vẫn vui vẻ như vậy, nói chuyện tán phét, đạp xe, đi ăn cùng nhau.. Tự nhiên Phong lại mong muốn thời gian trôi chậm lại, không phải nhập học thì hắn vẫn có thể vui vẻ tự do như bây giờ. Tình cảm của bản thân hắn ta cứ lớn dần theo thời gian, và dường như cô gái cũng nhận ra điều ấy, có điều cả hai chẳng ai muốn đề cập đến mà thôi.

Bình Luận Sách (1150)

  • avatar
    Đang Load

    555

    2d

      0
  • avatar
    LyCuong

    kji

    4d

      0
  • avatar
    Duy Bảo

    ok đấy

    4d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất