logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6 Gặp nàng

Trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Phong thấy bản thân còn hồi hộp hơn cả trước khi thi đại học ấy chứ. Đành phải bật dậy, hắn nghĩ về cuộc sống sau khi lên đại học. Vẫn tự tin là mình đỗ, việc mà kiếp trước làm được một lần thì kiếp này chắc chắn hắn ta không thể thất bại được. Hắn cảm thấy bản thân dần có tỉnh cảm với thế giới này hơn, yêu bố mẹ của thân phận này như kiếp trước vậy. Hắn yêu cả đất nước này nữa, nơi mà con người, từng góc phố, từng dãy nhà cho bản thân có cảm giác thân thiết, gắn bó lạ thường.
Hắn, đang dần thừa nhận lấy thân phận này.
Cùng lúc đấy, phía đối diện, cách xa nhà Phong là biệt thự nơi Trang ở. Cô gái này đang tập luyện ma pháp ở dưới phòng tập. Thực ra cô cũng chẳng thể ngủ được nên đành xuống đây giết thời gian với căn phòng tập hiện đại này.
Lần đầu tiên cô gặp một tên bắng nhắng như Phong, lần đầu tiên cô chủ động mời một bạn khác giới đi chơi. Nhớ đến khoảnh khắc Phong phi xe vào con chó, lúc hắn nhăn nhó làm cô phì cười. Cái tên bắng nhắng ấy làm Trang vui quá!
- Đúng là tên dại gái! Mà tại sao hắn lại khen mình đáng yêu thế nhỉ? Ngại thế không biết! - Cô miên man suy nghĩ.
Thời gian trôi dần theo dòng suy nghĩ, mặt trời lên cao báo hiệu ngày mời đã đến. Tiếng chuông đài phát thanh kêu lên điểm 6 giờ sáng, Phong bật dậy từ trên giường như con tôm. Vệ sinh cá nhân cả nửa tiếng đồng hồ trong nhà tắm như thường lệ. Xuống dưới tầng, hắn lân la bảo mẹ:
- Mẹ ơi sáng nay con đi chơi với bạn, không ăn cơm ở nhà đâu ạ, mẹ…
- Mở cốp xe mẹ lấy 300 đồng trong ví. Gớm! Đi chơi với bạn gái thì ăn mặc lịch sự vào đi ông tướng! - Mẹ hắn cướp lời.
- Đa tạ mẫu thân! Con xin đi ngay đây ạ. - Phong cười hi hi rồi chạy mất hút.
Nhìn theo bóng lưng thằng con mà mẹ hắn mỉm cười, thế là con trai mình cũng biết yêu rồi đấy.
Dắt con xe đạp thần thánh ra ngoài, đi kèm với hắn ta là style như cũ: chân dép lê, quần đùi áo phông và đầu đội mũ vải. Đây là chiến thuật tán gái mà hắn đã rút ra từ truyện của Dihihihi.
- Nhà Trang giàu vãi linh hồn, chắc là cũng nhìn chán mấy thằng ăn mặc chải chuốt bảnh bao rồi. Mình phải làm như bình thường thì mới tạo nên sự khác biệt, nàng mới chú ý chứ!
Vừa gật gù tự khen trí tuệ siêu phàm của bản thân, hắn vừa đạp xe thẳng đến nhà tình yêu. Ngân nga vài giai điệu lãng mạn, chẳng mấy chốc mà Phong đã đến nhà nàng. Chào hỏi hai anh vệ sĩ to như con gấu, hắn vận khí đan điền hét:
- Trang ơiiiiii!
- Bé bé mồm thôi người ạ, cho hàng xóm còn ngủ nữa chứ!
Trang bước ra với bộ váy liền áo trắng tinh, tóc tết đuôi sam đằng sau, chân đi đôi giày công chúa và cặp mắt kính cận đeo hờ trên mũi.
- Thế nào, bản cô nương hôm nay có xinh không?
Phong há hốc mồm không nói lên lời, đúng là người tình trong mộng của mình có khác, xinh thế!
- Xinh! Cậu là số một, mười điểm!
- Không chê tớ nghèo lên xe tớ đèo nào! Tên này lại nổi hứng bắng nhắng.
Nhẹ nhàng bước đến, Trang ngồi vắt chéo chân phía sau xe, hai tay bám hờ eo làm Phong mặt đỏ như gấc. Cô nói:
- Làm gì mà thất thố thế, đi thôi kẻo nắng nào!
Lấy lại tinh thần, Phong đèo nàng đi trên con đường quen thuộc đến "quán net". Chợt nhận ra có điều không ổn, hắn vội hỏi:
- Ơ thế cậu định ăn ở đâu thế, nhanh không tớ đèo cậu bán sang biên giới bây giờ!
- Cậu biết quán nào ngon thì đưa tớ đi đi, ăn xong mình còn đi chơi chỗ khác chứ. - Trang đáp hắn.
- Thế thì tớ sẽ đưa cậu đi ăn thử quán phở tớ hay ăn nhá, đảm bảo các tiêu chí ngon bổ rẻ luôn.
Đạp xe một lúc, cuối cùng cũng đến quán phở "bà Tân vê lốc". Phong hay ăn ở đây đơn giản vì nó rẻ và nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại hắn lựa chọn quán này bởi sợ chọn chỗ đắt thì nàng lại đánh giá bản thân hắn làm màu, mà thực ra tên này có biết chỗ nào khác nữa đâu.
- Mời tiểu thư xuống xe!
Nhanh chóng để xe vào lán, hắn chạy vèo lên tầng hai chọn chỗ gần cửa sổ.
- Chỗ này này Trang ơi! - Phong ra hiệu.
- Cho cháu hai bát phở ít phở nhiều thịt nha cô, mai mẹ cháu trả tiền. - Hắn gào to.
Hai người ngồi đợi mười phút, Trang xòe tay ra đưa Phong một hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận, nàng nói:
- Tặng cậu cái này coi như quà cảm ơn nha, Phong không biết lúc ấy tớ sợ thế nào đâu! Hơn nữa tại cậu còn khen tớ đáng yêu nên mới tặng đấy, giữ cho cẩn thận vào nhá.
Mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay có dây màu đen luồn qua viên đá khắc hình ngọn lửa, kèm theo một tờ giấy nhỏ với hoa văn kì bí. Cầm tờ giấy lên, Trang giới thiệu:
- Đây là giấy kiểm tra nguyên tố, cậu chỉ cần vận nội lực truyền vào tờ giấy này là biết hệ nguyên tố của mình thôi. Hôm trước nhìn Phong ngạc nhiên quá nên tớ nghĩ cậu sẽ thích cái này. Còn đây là cái vòng tay kỉ niệm thôi, đeo vào lấy may mắn ý mà.
Phong hớn hở đeo vòng vào tay trái, đáp:
- Cảm ơn nhớ, cái vòng này đẹp thế! Sau này tớ không tháo ra đâu.
Giọng của cô chủ quán cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người:
- Phở lên đây rồi, Phong hôm nay dẫn bạn gái đi ăn cơ à. Xinh xắn thế kia còn gì, con mẹ Hà mãi mới biết yêu ha ha!
Trang đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn tên Phong thì vẫn cười hềnh hệch mà nhận hai tô phở đặt lên bàn.
Ga lăng lau thìa với đũa cho nàng xong, hai người bắt đầu ăn mà không nói với nhau câu gì. Không khí ngượng ngùng bao trùm giữa hai người.
Giải quyết xong hai tô phở, Phong đèo Trang đi lượn quanh hồ Bán Nguyệt. Buổi sáng chủ nhật hồ Bán Nguyệt vắng tanh, chẳng có ai ngoài hai đứa đang đạp xe lai nhau kia.
Gọi là hồ Bán Nguyệt đơn giản vì nó có hình nửa vầng trăng. Tương truyền khi xưa, vào thời vua Lê Huyền Tông đã xuất hiện cái hồ này, do một nhát kiếm của một vị kiếm thần khi ấy gây ra. Nơi đây đã tồn tại qua nhiều thế kỉ, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, rồi mưa bom bão đạn của đế quốc phương Tây cũng chẳng thể làm nó biến mất.
Hai bờ hồ trồng một loại cây tên phi lao, bóng cây rủ xuống mặt hồ, vừa tạo bóng mát, vừa làm nên phong cảnh nên thơ cho nơi đây. Xung quanh hồ được người dân tận dụng làm chỗ để bày biện hàng quán, phục vụ cho những ai muốn vừa thưởng thức cảnh hồ, vừa có cái để mà chống buồn mồm. Trải nghiệm một lần duy nhất trong đời của Phong khi ăn ở đây đó là vào ngày khai giảng năm lớp 12, mấy đứa bạn rủ nhau đi uống nước nói phét ở bờ hồ. Hắn đã rút ra một kinh nghiệm xương máu là đồ ở đây đắt gấp đôi chỗ khác, thầm nhủ trong lòng đấy chính là lần cuối cùng bản thân mua đồ ở đây.
Đến một khu đất trống, Trang bảo Phong dừng xe lại. Hai người dựng xe rồi ngồi xuống dưới gốc cây sồi gần đấy.
Bỏ tờ giấy ban nãy ra, Trang giới thiệu:
- Như vừa nãy tớ nói, đây là giấy thử nguyên tố. Cậu chỉ cần vận nội lực truyền vào tờ giấy này là có thể biết mình hệ nguyên tố của mình. Thế cậu có biết vận nội lực không?
Thấy Phong ngu ngơ như bò đeo nơ, Trang tiếp lời:
- Nội lực là nguồn năng lượng nội tại mà ai ai cũng có. Nguồn gốc của nó là từ sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất. Có nghĩa là tinh thần hoặc thể chất của cậu càng mạnh thì nội lực của cậu càng mạnh.
- Thứ sức mạnh này là nguồn năng lượng cơ bản để sử dụng ma pháp, các kĩ thuật riêng của từng môn phái. Đơn giản thì nó như thế này.
Nói rồi nàng niệm chú, trên tay xuất hiện đốm lửa màu đỏ. Chỉ tay về phía mặt hồ, đốm lửa bắn thẳng về phía trước khoảng 5 mét rồi tiêu tán.
Phong ngạc nhiên nhìn Trang, mới có hơn một tuần mà nàng đã tiến bộ nhanh thế rồi á. Trang tự hào:
- Tớ thông minh mà! Với lại đây là cấp độ ban đầu nên tiến bộ nhanh là chuyện bình thường thôi.
- Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận nguồn sức mạnh bên trong cơ thể đi. Cố gắng huy động chúng theo mạch máu rồi về phía bàn tay thử xem nào.
Phong nghe vậy liền làm theo, sau 5 phút thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được. Mội dòng năng lượng lạ lùng đang chảy trong lòng mạch bản thân, nó cứ vòng vèo hỗn độn mà không theo một quy tắc nào cả.
Thật kì diệu, con người nơi đây không ngờ tồn tại thứ gọi là nội lực. Phong cố nén hưng phấn trong lòng rồi tập trung tinh thần, điều khiển dòng năng lượng ấy theo hướng dẫn của Trang ngồi bên cạnh. Qua gần một tiếng, bản thân hắn ta cuối cùng cũng đã điều khiển được dòng năng lượng kì lạ kia theo ý mình. Do đã thuộc lòng sơ đồ giải phẫu mạch máu nên việc điều kiểu dòng nội lực bên trong cơ thể đối với tên này là quá dễ dàng. Rất nhanh Phong đã đưa dòng nội lực kia đến bàn tay, chạm đến tờ giấy.
Tờ giấy thử loại I mà Trang tặng rất nhạy cảm với nội lực, bên cạnh đó kết quả cho ra dĩ nhiên rất chính xác (đồ đắt tiền mà). Sau khi tiếp xúc với dòng nội lực của Phong, nó bắt đầu ướt, sau đó chuyển thành màu nâu, đến màu xanh lá cây và cuối cùng là bị xé làm đôi.
Trang rất đỗi ngạc nhiên trước biểu hiện đó, cô không ngờ rằng người trước mặt mình lại có thể huy động nội lực một cách nhanh chóng như vậy, không những thế nội lực còn là dạng đa hệ nữa chứ.
- Thủy, thổ, mộc, phong bốn thuộc tính. Cậu làm tớ ngạc nhiên quá! - Trang cảm thán pha lẫn chút ghen tị.
Lần đầu tiên trong đời Phong cảm nhận được hào quang nhân vật chính đang rọi vào mặt mình. Hắn đã tưởng tượng đến cảnh bản thân một tay cầm kiếm, một tay ôm mĩ nhân ngạo thị quần hùng rồi. Ngậm mồm lại từ trong ảo tưởng, tên này nhận ra là mình còn khuya mới đạt tới cảnh giới như vậy. Hắn ta giở thói bắng nhắng:
- Vì tớ thông minh mà! Sau này có đứa nào bắt nạt cậu cứ việc gọi cho tớ, tớ cân hết cho!
Hai người nói chuyện một lúc nữa là đến tầm trưa. Phong rất ga lăng nhường Trang cái áo chống nắng của mẹ mà hắn mang đi lúc sáng. Đèo nàng trên đường mà lòng tên này thấy nâng nâng, hắn cất tiếng hát:
- Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi.
Tuy nghe một bài lạ hoắc (và giọng người hát dở ẹc) nhưng Trang ngồi sau vẫn rất chăm chú nghe. Cô cảm thấy rất vui khi nói chuyện cùng hắn. Hắn đem lại cho cô cảm giác hoàn toàn mới lạ: Tự do, vô lo vô nghĩ, đôi lúc bắng nhắng và hay pha trò. Phong khác hẳn với những tên công tử mà cô quen, bọn họ luôn mang vẻ ngoài thân thiện nhưng ẩn sâu bên trong là sự giả tạo đen tối.
Cuối cùng cũng đến nhà Trang, vẫy tay chào tạm biệt rồi hắn ta cũng đi về. Ngày hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc đối với hắn, cậu thanh niên tên Phong đã xác nhận rằng bản thân mình cảm nắng Trang mất rồi.
- Một mét vuông ba thằng trộm cắp, nhoắng một cái mà đã đánh mất trái tim! - Hắn cảm thán.

Bình Luận Sách (1150)

  • avatar
    Đang Load

    555

    2d

      0
  • avatar
    LyCuong

    kji

    4d

      0
  • avatar
    Duy Bảo

    ok đấy

    4d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất