logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 5 Do thám

Sau khi rời khỏi cái nơi từng được gọi là làng, là quê hương của cậu. William giờ đây không còn gì để níu kéo cậu ở lại nữa. Băng qua con đường sỏi đá với hai bên đường được bao bọc bởi khu rừng đã nuôi lớn cậu. Những tia sáng le lói qua những tán cây chiếu xuống con đường phía trước đi.
 Càng gần tới bìa rừng thì ánh sáng chiếu xuống ngày càng nhiều hơn. Làm cho cậu phải nheo mắt lại khi tới cuối con đường. Sau khi mắt điều tiết lại, cậu đã nhìn thấy được cả một thế giới phía trước. Một đồng cỏ mênh mông, nhìn sang bên phải thì thấy được một bức tường lớn kéo dài tới chân trời.
 Có vẻ đó là thành phố của nhân tộc, thành phố ấy có một bức tường đá sừng sững che hết cả một phương trời bao la. Phía xa xa theo con đường sỏi đá, cậu lại thấy nó nối với một đường khác với một dòng người tấp nập đi ra vào.
 Nhìn tiếp tới nơi bắt đầu dòng người thì đó là cánh cổng thành lớn, đây sẽ là cơ hội để cậu đi thăm dò những kẻ đã giết gia đình của cậu. Nhưng trước hết cậu vẫn cần phải kiếm cách để che đi đôi tai và đuôi của cậu.
 Nghĩ một hồi, cậu quyết định quay lại làng. Khi trở lại, cậu đã đeo một chiếc balo lớn kéo dài tới hông với một chiếc mũ rơm che đi đôi tai của mình. Cậu đã sẵn sàng để tiến vào trong, theo dòng người nhân tộc dần tiến gần tới cánh cổng thành.
 Ở hai bên cổng có hai tên lính mặc giáp thời trung cổ. Quanh eo của bọn chúng đeo một thứ gì đó nhìn không giống kiếm cũng không giống rìu. Có vẻ đó là một vũ khí hình ống đáng gờm theo như William nghĩ.
Bước qua cánh cổng thành ấy, cảnh người dân đi lại càng khiến cậu choáng ngợp. Trên đường thì có nhiều thứ nhìn như những chiếc hộp kim loại gắn bánh xe chạy trên đường. Toà nhà thì được xây thành nhiều tầng xếp liền kề nhau.
Đường phố tấp nập người qua lại, ai ai cũng mặc lên những bộ áo tươm tất và gọn gàng. Nữ nhân tộc mặc những bộ váy lòe loẹt cùng với khăn choàng lông thú, nam nhân tộc thì bận những bộ đồ tươm tất hơn so với đồng bào cậu.
 Tuy có chút ngỡ ngàng trước sự tráng lệ của thành phố. Nhưng nếu muổn ở lâu, cậu vẫn cần phải kiếm được tiền để có thể hòa nhập cuộc sống của nhân loại. Cậu tiến tới hỏi một quý ông đang ngồi trong một quán cafe đọc báo. Cậu hỏi:
"Xin thứ lỗi! Ông có phiền nếu tôi hỏi vài điều được không?"
Người đàn ông nhìn lên:
"Có chuyện gì à chàng trai trẻ?"
"Liệu ông có thể cho tôi chút thông tin được không? Tôi mới tới thành phố và đang muốn tìm một nơi để bán một số vật liệu thô tôi kiếm được từ yêu quái."
"À! Thì ra một mạo hiểm gia mới tới à? Nếu vậy thì hãy đi tới cuối phố. Cậu sẽ thấy được một cửa tiệm màu xanh lá ấy, cậu có thể bán những thứ có giá trị."
"Cảm ơn ngài."
William cúi đầu kính chào một cách trân trọng rồi rời đi. Người đàn ông liếc nhìn theo bóng hình của cậu. Theo lời chỉ dẫn của người đàn ông, cậu đã tới được một ngôi nhà cuối đường. Tiến vào trong thì cậu thấy được một chú trung niên ngồi ở trong ngủ gật, cậu hô lớn:
"Xin thứ lỗi ạ!"
Tiếng kêu khiến ông ấy giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ màng, ông ta đáp:
"Xin chào quý khách ạ! Ngài tới đây có việc gì vậy?"
"Tôi tới đây để bán một số mảnh da thú ấy mà."
"Liệu có thể cho tôi xem qua hàng không ạ?"
"Được."
Nói xong cậu lấy mấy mảnh da yêu quái ra cho ông ta kiểm tra. Nhìn được một lúc, ông ta nhận xét:
"Thật không ngờ một người trẻ như cậu lại có thể giết được một con Quái thú cấp hai đấy! Cậu là mạo hiểm gia à?"
"Cũng không hẳn! Tôi làm thợ săn để sống qua ngày thôi. Mấy mảnh da này nhiều quá không bị dùng làm gì nên đem đi bán."
"Vậy à" Ông ta quay lại tiếp tục kiểm tra sản phẩm "Chúng tôi thấy chất lượng vẫn còn tốt nên chúng tôi sẽ mua với giá 8 fortress bạc"
William bắt đầu tính toán trong đầu:
"8 fortress bạc ư? Vậy khoảng 800 fortress đồng rồi. Nhớ không làm giá trị của mỗi đồng fortress cách nhau 100 mà nhỉ. Thôi cứ lấy trước đống tiền này mà tiêu vậy."
Cậu nói:
"Được! Tôi sẽ lấy với giá đó."
Người đàn ông liền nở một nụ cười rồi lấy ra 8 đồng fortress bạc đưa cho cậu. William liền quay mặt trời đi.
 Bên ngoài, cậu liền thấy một đám lính canh đi xung quanh. Nhưng cậu không để tâm mấy, cậu ghé vào một tiệm quần áo. Mua cho mình một đồ nhìn có vẻ đơn giản và dễ hòa vào dòng nhân tộc , thấy việc bận đồ cũ này khiến nhiều người chú ý. Nên cậu đành thay luôn bộ đồ trong tiệm.
 Sau khi mua xong thì đám lính đó ngày càng gần cậu. Thấy điều bất thường nên cậu liền quẹo vào một con hẻm nhỏ, đám lính thấy vậy cũng liền đuổi theo. Nhưng khi vào trong, William đã biến mất, thật ra cậu đã dùng kiếm mình kéo chính mình lên nóc nhà. Rồi cậu leo xuống qua một con hẻm khác và đi từ từ ra.
 Một lúc sau, cậu vô một quán cafe và ngồi đó hóng tình hình. Ở gần đó có hai người đàn ông trang bị vũ khí đang nói chuyện nhưng họ không mặc quân phục. Thế là William quyết định chọn một chiếc bàn gần đó để lắng nghe cuộc nói chuyện.
"Ê ông nghe gì chưa? Tụi chính quyền vô kiểm soát thành phố rồi đó" Người thứ nhất nói.
"Thật không ngờ. Thành phố bao năm nay thuộc sự kiểm soát của hội mạo hiểm gia mà sao giờ lại bị kiểm soát rồi?" Người thứ hai hỏi.
"Nghe nói đâu là do anh hùng muốn tận diệt quan tham và tập trung quyền lực về tay mình đó."
"Đâu? Tôi nghe anh hùng sẽ phát động chiến tranh lên các quốc gia xung quanh để đòi lại các vùng đất của tổ tiên ấy!"
"Anh hùng? Liệu hắn có phải là nguyên nhân dẫn đến việc làng mình bị tấn công?" Trong đầu William bắt đầu đặt câu hỏi.
"Vậy cũng hợp lý!" Người thứ nhất nói. "Nhưng tôi nghĩ hội mạo hiểm gia vẫn sẽ chống đối lại. Dù gì thú tộc với vài tộc khác cũng thuộc một số vị trí của hội nên anh hùng sẽ không thể loại bỏ hết được."
"Thôi ông nghĩ nhiều rồi! Tụi mình đi làm nhiệm vụ đi."
Hai người đàn ông ấy đứng dậy và rời đi, để lại William đang trầm ngâm suy nghĩ:
"Hội mạo hiểm gia? Mình nên kiếm một chút thông tin ở đó. Nhưng nó nằm ở chỗ nào ta?"
Nghỉ một hồi, cậu giãn người ra vì mệt mỏi. Thấy trời cũng đã gần tối rồi, cậu quyết định đi kiếm một quán trọ nào đó để nghỉ chân.

Bình Luận Sách (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    2d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    2d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    5d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất