logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 3 Luyện tập

 Căn nhà mà William đã từng sống nay đã bị thiêu rụi. Đứng trong sự lạc lối và mơ hồ cậu quyết định quay lại lò rèn của cha để trú qua đêm nay. Nhưng trước đó cậu đào hai cái hố lớn để chôn cha mẹ mình, bọn họ dù đã ra đi nhưng cũng không thể để thi hài họ nằm lanh lẽo nơi đây.
 Sau vài tiếng, hai nấm mộ dần được dựng lên. Đứng trước hai ngôi mộ ấy, cậu nhìn mà không cất thành lời, dòng lệ vẫn tiếp tục tuôn ra khi nhìn thấy cảnh này.
"Cha à! Mẹ à!" William nói. "Con nhất định sẽ báo thù cho hai người."
Dù nói là vậy nhưng cậu lại bất tài vì không biết phải làm gì. Cậu cắm mạnh thanh kiếm xuống và ngã quỵ xuống trước hay ngôi mộ ấy. Những cảm xúc như thể đã bị nén lại nay tuôn ra lần nữa, dòng lệ chảy dài trên má, cậu hét lên để xả đi cơn giận của mình.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu tỏ ra yếu đuối, cậu chỉ muốn giải tỏa hết những cảm xúc ấy để không còn vướng bận trong khi trả thù. Nhân tộc là kẻ thù của cậu, bằng mọi giá cậu phải tiệu diệt sạch.
oOo
 Cùng lúc đó, một trại lính của nhân tộc được dựng gần đó, một tên lính hớt hải chạy vào trong doanh trại và tới túp lều lớn. Khi bước vào trong hắn nói:
"Báo cáo! Ngôi làng không có ai trốn thoát ạ. Nhưng mà…"
"Nhưng mà?" Một giọng trầm cất lên.
"Bên ta thiệt hại khoảng hơn hai mươi người để tiêu diệt ngôi làng ấy."
"hmmm... Có vẻ chúng ta phải cẩn trọng hơn một chút. Theo lệnh của ta phi tang hết dấu vết và rút lui."
"Tuân lệnh!"
                                                                             oOo
Ngày một,
William vác theo cây kiếm của mình tới lò rèn của cha cậu để tìm kiếm những thứ còn giá trị ở trong đó. Ngôi nhà mà cậu từng ngồi ăn mới hôm qua, giờ đây đã không còn tiếng cười.
 Bên trong không giống như bên ngoài, cha cậu đã bố trí một cái bàn với một cái lò sửa đối diện cửa vào và một tủ sách bên phải. Khi đi vào trong, những hình bóng hồi nhỏ của cậu lướt qua, bóng hình của cha cậu đuổi theo sau và bế cậu lên. Nhìn lên bàn thì lại thấy mình đang ngồi ăn và nghe cha kể những chiến tích một thời của mình.
 Thấy những cảnh đó, William nghiến răng lại và đập vào tường. Cậu hét lên:
"Sao mọi chuyện lại như thế này! Bố! Mẹ! Con phải làm sao đây?"
 Cú đập đã khiến cho vài cuốn sách từ trên tủ rơi xuống, thấy vậy nên cậu cố lụm lại và để những quyển sách đó đặt chỗ cũ. Từ bên trong một cuốn lại rơi ra một tấm hình, khi nhìn vào thì khá ngạc nhiên vì đó là hình cha mẹ cậu với bản thân cậu khi còn nhỏ.
 Thật vô lý làm sao khi lại khi có được một tấm ảnh ở thời trung cổ này. Cầm tấm ảnh lên, tay cậu không khỏi run bần bập vì kinh ngạc, hai dòng lệ trên mắt lại tuôn ra. Nhưng lần này cậu không còn đau đớn nữa, tấm hình này đã thúc lại tinh thần cho William.
 Rằng cậu phải trả thù cho bọn họ nữa, gác lại những cảm xúc đau thương hiện tại. Cậu quyết định sử dụng tri thức để đánh trả thù. Nhìn qua những cuốn sách, nhận thấy nó là những cuốn sách dạy kiếm thuật chép tay của cha cậu. Nhưng không phải dành cho những cây kiếm bình thường, mà là cây kiếm cha cậu truyền lại.
 Theo như cuốn sách đó thì tên thanh kiếm là thanh Erratic vì khả năng cận chiến lẫn tầm xa của nó. Erratic theo cuốn sách ghi chép lại, thanh kiếm có khả năng như một chiếc móc kéo người cầm lại và cũng có thể làm một cây nỏ với thiết kế để phóng lưỡi kiếm ra.
 Để phóng ra, chuôi kiếm được thiết kế khá công phu. Ở vành chắn, có một nút dùng để phóng kiếm ra, còn ở cán cầm có một dãy nút gồm bốn nút gắn liền với cán cầm. Mỗi nút tương đương với một độ dài nhất định của dây nối lưỡi kiếm với cán cầm gồm 5 m, 10 m, 15 m và 20 m.
 Ngoài ra, cha cậu còn viết lại một số tư thế lẫn chiêu thức ở trong đó.
 Đọc một hồi, bụng cậu bắt đầu kêu lên vì đói. Nhận ra mình mải mê trong việc đọc sách mà không kiếm thức ăn. Nên cậu lấy theo cây kiếm và đi săn mồi, William đi lúc đầu xung quanh thôn để kiếm lương thực.
 Dù nơi đó dần trở nên bốc mùi vì mùi phân hủy của xác nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cảnh yên bình khi xưa nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn của ngôi làng, những tro bụi bị gió thổi lên tạo nên một cơn mưa bụi ở khu vực đó.
 Bầu trời thì u ám, những con quái thú nhỏ dần tụ tập lại vì mùi thối rữa của xác. Nhân cơ hội bọn chúng đang ăn xác, cậu đứng đằng sau và giơ sẵn thanh kiếm về phía chúng.
 Với vài nút bấm, thanh Erratic phóng lưỡi kiếm ra và đâm xuyên con quái thú. Đồng thời cậu cũng bị giật ngược về phía sau, thấy được thành quả cậu mừng rỡ, bấm cho thu lưỡi kiếm lại. Khi nhìn xác con thú, cậu định sẽ nấu.
 Nhưng khi nhìn thấy còn một mảng da của đồng bào của mình. Cậu cũng cảm thấy có chút buồn nôn vì việc ăn nó cũng chẳng khác gì ăn chính đồng bào của mình cả. Nên đành phải kiếm một thức khác để ăn.
Đi một vòng thì cậu cũng chỉ nhặt được một chút lương thực rơi dưới đất để lót bụng. Những quả táo của bác chủ tiệm hoa quả mới hôm trước còn cười đùa. Nay cũng đã nằm xuống như bao đồng bào của cậu.
Ngồi trước nơi từng là ngôi nhà của cậu, cậu nhìn về cảnh hoàng tàn của ngôi làng cậu.

Bình Luận Sách (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    2d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    2d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    5d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất