logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2 Ngọn lửa

Trong giấc mơ, tôi lại thấy chính mình đã chạy về tới túp lều, thấy được người mẹ dịu dàng và đáng kính của mình đang hầm thịt cho cả nhà, bà quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười trong khi đang rơi lệ. Thấy điều bất thường đang xảy ra thì tôi lên tiếng hỏi:
"Mẹ? Sao mẹ lại khóc thế?"
Mẹ tôi lau đi nước mắt và nói:
"Từ nay mẹ không thể lo cho con được nữa rồi. Mong con hãy giữ sức khỏe nha."
"Mẹ!"
Tôi chạy lại tới mẹ nhưng khoảng cách có vẻ đang ngày càng xa, một luồng khói từ đâu tỏa ra và dần che đi bóng hình của mẹ tôi. Khi khói bao xung quanh tôi và sộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi liền tỉnh giấc, nước mắt đang tuôn ra, tôi lau nó đi và một mùi thuốc súng nồng nặc bay vào mũi của tôi. Cái mùi thuốc súng trộn với khói làm cho thính giác của loài sói chúng tôi bị dị ứng, tôi che mũi lại và bắt đầu nhìn xung quanh xem mùi đó phát ra từ đâu.
 Điều mà tôi không ngờ, cái mùi khiến tôi ghê tởm ấy lại xuất phát từ ngôi làng thân yêu của tôi. Tiếng la hét thất thanh vang lên, phá đi sự yên tĩnh của ngôi làng.
"WILLIAM! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?" Cha của William hốt hoảng chạy tới.
"Con cũng không biết nữa!"
"Chết tiệt! Đi theo ta!" Cha ném cho tôi một thanh kiếm và chạy về phía làng.
Vào được bên trong làng thì những cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt, xác của người dân nằm rải rác trên mặt đất. Tôi đứng chết chân vì hoảng sợ, quay qua nhìn cha thì ông ấy nhíu mày tỏ vẻ rất khó chịu. Có vẻ như ông đã kiềm rất nhiều cảm xúc khi ông bóp chặt cán kiếm lại.Tôi kéo tay áo ba tôi hỏi:
"Này ba! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta nên làm gì đây ba?"
Ông quay sang quát:
"Làng đang bị kẻ thù tấn công! Con chạy về nhà xem mẹ con như thế nào đi! Ta sẽ đi tìm kiếm kẻ thù!"
Vừa mới nói, một đám người mặt áo giáp đầy người bước ra từ phía sau những ngôi nhà cháy, nhìn sơ qua đặc điểm thì không phải bọn chúng là nhân tộc sao? Đang chìm trong suy nghĩ và hoảng sợ thì liền bị cha đẩy qua chỗ khác, một tên trong đám đó lao tới.
 Ông giơ mũi kiếm và chĩa về phía tên địch, bằng một động tác bấm, lưỡi kiếm đột nhiên phóng ra khỏi chuôi kiếm. Tên địch chạy tới cũng hoảng hồn nhưng không né kịp nên đã liền bị lưỡi kiếm đâm xuyên người.
 Sau đó cha tôi liền nắm lấy dây mỏng gắn giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm kéo lại. Lưỡi kiếm liền bị giật mạnh khỏi người tên đó, hắn gục ngay lập tức. Những tên còn lại thấy thế thì trở nên cảnh giác hơn, tôi ngay lúc này dần hoảng loạn trước mọi thứ. Thường toàn nghe ông ấy kể những chiến tích khi xưa, ngày ấy tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng giờ có vẻ như những điều ông ấy nói là sự thật. Ông quay sang tôi quát:
"Đi tìm mẹ con đi! Ta giữ chân bọn chúng cho!"
Nói rồi cả đám địch kia xông về kía ông ấy, Cha chỉ liếc nhìn bọn chúng một lúc rồi chém ngang qua. Lưỡi kiếm lại tác ra khỏi chuôi một lần nữa, kẻ địch thấy thế liền lấy kiếm đỡ lại nhưng không lưỡi kiếm lại bay thành một vòng tròn và trói cả đám lại. Cha tôi liền chạy tới và đấm thẳng vào mặt của một đứa trong đám đó một cái, cả hai bay vào một ngôi nhà đang cháy và biến mất trong làn khói. Còn tôi vẫn đang cố cắm đầu chạy về phía nhà tôi.
Hy vọng mẹ tôi không sao, chắc bà ấy sẽ ổn thôi. Những dòng suy nghĩ và hy vọng ấy cứ làm tôi nhớ tới giấc mơ ấy. Chỉ có thể mong nó không phải sự thật nhưng nó thật là trớ trêu. Khi chạy tới nhà, tôi thấy vài ba tên lính đang dẫm đạp mẹ tôi, còn túp lên của tôi thì đang cháy phừng phực. Tim tôi nhưng tan thành trăm mảnh, người phụ nữ mà tôi luôn yêu thương và quí trọng đang bị người khác chà đạp trên đầu. Quá tức giận, tôi rút kiếm ra và tiến tới. Thật sai lầm khi tôi hét lên trong khi chạy tới, bọn chúng đã nhận ra sự hiện diện đó của tôi nên đã dùng kiếm của họ hất văng thanh kiếm của tôi. Tôi ngơ người vì mất đi vũ khí chiến đấu thì ăn ngay một cú đạp từ một trong số chúng. Tên đó bắt đầu khiêu khích:
"Ồ thì ra là một tiểu súc vật đang cố cứu mẹ nó! Thật cảm động"
Hắn tiến tới chỗ tôi và đap vào đầu tôi rồi nở một nụ cười ma mị. Từ đằng xa có thêm một tên nữa xuất hiện và nói:
"Thông báo! Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đội rút lui thôi."
Tên đạp đầu tôi nói tiếp:
"Từ từ chút nào! Ta đang tận hưởng mà."
Hắn ta bắt đầu dùng thêm lực ấn đầu của tôi mạnh hơn nữa. Đầu tôi lúc đó như muốn vỡ ra làm đôi, tôi cố gắng nâng chân hắn lên nhưng mọi việc cũng vô ích. Hắn cười thỏa mãn và rồi giơ chân lên cao để kết liễu tôi. Nhưng cha tôi đã kịp xuất hiện và cho tên đó ăn một đấm khiến cho mũ sắt của hắn bị biến dạng luôn.
 Những tên còn lại thấy vậy cũng rút kiếm ra, Cha tôi nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi thấy người vợ thân yêu của mình nằm dưới gót chân quân thù thì ông lập tức hét lên. Những tên còn lại lao lên tấn công.
 Cha tôi liền phi nhanh về phía trước và đâm xuyên người một tên. Trước khi ông kịp rút kiếm ra thì một tên trong số đó đã đâm lén ông một cái. Ông ấy dùng cùi chỏ của mình đánh ra sau khiến cho tên đó quẹo cổ mà chết.
 Tên cuối cùng cũng nhảy lên để có thêm sức  chém nhưng ông đã nhanh tay hơn khi nắm được đầu của hắn. Hắn trở nên hoảng loạn nhưng rồi cũng bị lực tay cha tôi bóp nát và chết ngay lập tức.
"Cha?"
Thấy được cảnh tượng đó, tôi như đứng hình trước những hành động dứt khoát của ông. Ông giữ dáng vậy được mấy giây rồi cuối cùng cũng gục ngã. Tôi liền hét lên và chạy lại:
"CHA!"
Tôi dần trở nên hoảng loạn vì không biết phải cầm máu cho ông như thế nào. Cha ấy bắt đầu nói:
"Mẹ con như thế nào rồi? Con đi kiểm tra cho bà ấy đi"
"Vâng"
Khi chạy tới thì tối thấy mẹ tôi như thể đang ngủ. Tôi liền ra sức gọi và lắc mẹ tôi dậy
"Mẹ...Mẹ! MẸ! Mẹ ơi làm ơn tỉnh lại đi mà"
Khi kiểm tra hơi thở của mẹ thì đã không còn nhịp thở nào, không biết nên nói như thế nào với cha, lệ tôi bắt đầu rơi lệ khi muốn quay lại trả lời cho cha. Ông ấy khi nhìn thấy tôi khóc thì cũng lết qua từ từ. Thấy vậy tôi cũng chạy tới để đỡ ông ấy dậy và kéo ông ấy lại chỗ mẹ tôi.
 Lòng đau như cắt khi hai người thân của tôi sắp rời khỏi thế gian này rồi. Giây phút kéo cha tôi là quãng thời gian lâu nhất cuộc đời mà tôi từng thấy. Cứ như mọi vật đã ngừng trôi để cho tôi kéo dài thời gian ở bên họ nữa.
 Nhưng những giọt máu chảy ra từ tay cha tôi khiến tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tôi cũng đã kéo ông ấy tới nơi. Tôi để ông nằm đối diện với mẹ, ông ấy thở hổn hển để lấy lại một chút sức lực. Ông liên đưa tôi cây kiếm ông vung nãy giờ và nói:
"Đã đến lúc con phải đứng trên đôi chân của mình rồi. Ta đã không còn nhiều thời gian nữa, bọn chúng rồi sẽ đến đây thêm một lần nữa đó nên con hãy chạy đi"
Ông ấy yếu dần đi. Tôi bất lực nhìn người tôi cha của tôi dần nằm xuống. Ông qua sang nhìn mẹ tôi và nắm tay bà ấy. Ông ấy nói thầm:
"Con chúng ta an toàn rồi em à!"
Dần những sức lực cuối cùng cũng phai đi, mắt ông mất đi sức sống. Nhưng tay của ông nắm chặt lấy tay của mẹ tôi. Bọn họ đã lìa xa nơi trần thế cùng với nhau, bỏ lại một mình tôi đứng đó khóc trong sự tuyệt vọng. Tiếng cháy xém của lửa đang thiêu đốt mái ấm của tôi đã áp đi tiếng khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ.

Bình Luận Sách (708)

  • avatar
    Nguyen Gia Khanh

    Hay voãi

    2d

      0
  • avatar
    LoaKsor

    fgvv

    2d

      0
  • avatar
    LêHiếu

    Rất là hay

    5d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất