logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Ly biệt

“Cảm ơn bạn.” Thiên Kỳ cảm động, nói. “Chẳng lẽ các bạn cứ ở mãi nơi này sao?”
“Bọn tao chưa biết nữa, sau khi lớn lên đủ sức kiếm sống bọn tao cũng sẽ rời khỏi đây thôi. Mày yên tâm.” Minh Viễn vỗ vai Thiên Kỳ.
Đỡ Thiên Dương lên lưng Thiên Kỳ, Minh Viễn lấy chiếc nón đội lên đầu Thiên Kỳ. Lòng cậu xốn xang. Giờ thì cậu biết Minh Viễn không hề xấu xa như cậu nghĩ.
“Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi hy vọng ngày sau sẽ có cơ hội gặp lại bạn để báo ơn.”
“Mày nợ tao một ân huệ, sau này nhất định phải tìm tao để báo đáp đấy.”
Thiên Kỳ gật đầu, chắc nịch.
“Được rồi, mau đi đi.”
Trong cơn vần vũ, Thiên Kỳ bước chậm từng bước một. Mưa tát vào mặt. Gió sượt qua tai. Lạnh căm. Suốt quãng đường đi, Thiên Kỳ không ngừng cầu nguyện.
Mưa càng lúc càng lớn. Gió quật ngã cây cối. Sấm sét rền vang.
Biệt thự Nguyệt khuyết – nơi Tống Hàn Vũ ở.
Nghi Đình ôm con búp bê sang phòng ba mình.
Phòng của Tống Hàn Vũ vẫn còn sáng đèn, ông đang làm việc tại bàn với chiếc máy tính. Thấy con gái vào, ông bỏ đó quay lại bế cô bé lên đùi. “Sao con không ngủ mà lại sang đây?”
“Con muốn nhờ ba giúp một việc.”
Tống Hàn Vũ bật cười. “Con gái của ba biết nhờ vả rồi đây. Nói nghe xem, bất kể chuyện gì ba cũng sẽ làm cho con vì ba chỉ có một đứa con gái duy nhất là con thôi.”
“Hai anh em Thiên Kỳ sống ở viện Bách Thảo rất thê thảm, họ đều là bạn của con nên con muốn ba dẫn họ về, chăm sóc cho họ như chăm sóc cho con vậy.”
Tống Hàn Vũ xoa đầu con gái. “Mặc dù ba không hiểu rõ hoàn cảnh của hai anh em Thiên Kỳ nhưng nếu con đã muốn vậy thì nay mai chúng ta sẽ đi đón họ về sống chung.”
“Đi bây giờ được không ba?”
Cứ tưởng con gái chỉ đùa nhưng nhìn nét mặt của Nghi Đình, ông biết là cô bé đang rất nghiêm túc. Ông gật đầu. “Được. Vậy thì đi.”
Tống Hàn Vũ khoác thêm áo cho Nghi Đình, ra gara lấy xe chở con gái tới viện Bách Thảo.
“Ba ơi, những người đó có cho chúng ta đưa hai anh em họ đi không?” Cô bé lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài.
“Con yên chí đi, ba nói một tiếng sẽ được thôi.”
Chiếc xe chạy qua một vũng nước lớn làm nước bắn lên tung tóe.
Chợt Nghi Đình chỉ tay, nói. “Ba ơi, cái gì kìa?”
Tống Hàn Vũ phanh gấp, lẩm nhẩm. “Kỳ lạ, giờ này khuya như vậy rồi còn ai đi ngoài đường vậy nhỉ?”
“Hình như là Thiên Kỳ đó ba.”
“Con ngồi yên trong xe, để ba đi xem thử.”
Tống Hàn Vũ mở cửa xe, chạy lại gần anh em Thiên Kỳ, gọi. “Thiên Kỳ, có phải là cháu không?”
Nghe có người gọi, Thiên Kỳ mừng rỡ, nói với em trai. “Thiên Dương, em được cứu rồi.”
Cậu quay người lại định chạy về phía Tống Hàn Vũ nhưng không may trượt chân, ngã chúi nhủi. Cậu làm rớt Thiên Dương từ trên lưng xuống vực thẳm. Vách đá cheo leo, cậu định nhảy xuống tìm nhưng bị một bàn tay tóm chặt.
“Đừng, nguy hiểm lắm.”
“Bỏ cháu ra, cháu phải cứu em cháu.” Thiên kỳ giãy giụa rồi ngất lịm.
Tống Hàn Vũ đưa Thiên Kỳ về biệt thự Nguyệt khuyết, nhận làm con nuôi, đổi từ họ Lục sang họ Tống. Cô bé nói khẽ.

Thiên Dương được Chu Thất cứu sống. Nhưng trớ trêu thay, cậu không còn nhớ những chuyện xảy ra trước đây. Trong kí ức đó, cậu chỉ nhớ mang máng và nghe thấy giọng nói của một người. Người ấy gọi thật to cái tên Thiên Dương kèm câu nói ‘Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em’.
Nhưng Thiên Dương là ai, cậu lẩm nhẩm. Sau khi tỉnh dậy, Chu Thất hỏi cậu tên gì, nhà ở đâu. Cậu đều lắc đầu. Ông bèn đặt cho cậu cái tên mới là Gia Lâm, xem cậu như con ruột.
Chu Thất trước đây từng là huấn luyện viên ở trường đua ngựa nay lớn tuổi về làm việc ở một trang trại, sống lủi thủi một mình. Nhưng từ khi có thêm Gia Lâm, ông cảm thấy đỡ buồn chán hơn. Gia Lâm là đứa trẻ lương thiện, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Tuy cuộc sống chật vật, học hành không được đến nơi đến chốn nhưng ông cố dạy dỗ thằng bé những đức tính tốt, những điều hay lẽ phải cần có ở đời.

16 năm sau.
Năm tháng trôi qua, Gia Lâm lớn lên trở thành chàng trai phong trần, bụi bặm, thích cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên bao la. Ngoài ra cậu còn biết gảy guitar và hát vu vơ vào những lúc hứng chí. Tất cả thời gian trong ngày cậu đều dành cho việc tắm rửa và chải bờm cho ngựa. Cậu luôn thấy vui vì làm được điều mà mình yêu thích.
“1, 2, 3… ủa sao thiếu mất một con…” Gia Lâm đang quét dọn chuồng ngựa bỗng thấy thiếu mất Tia Chớp.
Mỗi con ngựa trong trại đều có tên gọi, Gia Lâm đã đặt cho chúng. Tia Chớp là ngựa cái, nó vừa mới đẻ con. Gia Lâm đặt tên cho chú ngựa con mới chào đời là Jep.
Gia Lâm không tin Tia Chớp xổng chuồng chạy mất. Cậu nhìn quanh, thấy Chu Thất đang cố dắt Tia Chớp ra khỏi cổng.
Anh chạy đến ngăn lại. “Ba định đưa Tia Chớp đi đâu vậy?”
“Thùng gạo nhà mình hết rồi.” Chu Thất nói cộc lốc.
“Nhưng Jep cần có mẹ hơn nữa Tia Chớp vẫn còn khỏe mạnh mà.”
“Ba cũng đâu có muốn, giữ nó lại chỉ tốn nhiều thức ăn. Người còn chưa lo nổi huống chi là ngựa. Có người chịu trả giá cao để mua, điều này đối với trang trại của chúng ta mà nói đó là một sự may mắn đấy. Nó sẽ ở một nơi ở tốt, ăn uống đầy đủ, sẽ không chịu đói chịu rét như ở đây.”

Bình Luận Sách (740)

  • avatar
    Hà thịĐường

    quả hay quá tuyệt vời

    1d

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    3d

      0
  • avatar
    .VQuyền

    cặc

    14d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất