logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6 Vô Tình Gặp Gỡ

Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày Iris đến Luxuriant. Mọi thứ ban đầu tuy còn rất xa lạ, nhưng vẫn thật may mắn cho Iris, vì bên cạnh vẫn còn có Alma, người vẫn luôn rất quan tâm cho Iris.
Từ những con phố mới lạ, đoạn đường rộng lớn trải dài không điểm kết thúc. Các cửa hàng quần áo, hay là các cửa hàng thức ăn nhanh đều có một vẻ bề ngoài thật sang trọng, hoàn toàn khác với Peaceful một vẻ yên bình, đơn sơ.
Những chiếc xe bốn bánh đua nhau lăn bánh, các cô các cậu thi nhau diện lên những bộ trang phục bắt mắt nhất, hào nhoáng nhất. Nhiều người dù cũng đã ở tuổi tứ tuần, nhưng họ vẫn không quên lựa chọn cho mình một vẻ ngoài đầy thanh lịch và quý phái, đậm chất mỗi người một vẻ.
Iris rất thích thú với những điều mới lạ, cậu không ngừng chạy nhảy khắp nơi, ánh mắt sáng ngời, mái tóc dài uyển chuyển theo từng cử động của Iris, làm cho cậu nổi bật giữa đám đông.
"Iris, đợi đã, chậm thôi."
"Alma, Alma, anh nói xem. Những thứ này có phải là rất kỳ lạ không? Chất liệu, cùng với hoạ tiết nho nhỏ này, mà có thể tạo ra được hẵng một chiếc váy lộng lẫy như vậy." Iris say đắm chìm vào tác phẩm trước mắt.
Chiếc váy nọ có màu xanh dương nhạt, phần vai áo được kết hợp với vải ren, tạo cảm giác quyến rũ cho phần tay. Còn phía cổ, được kết với những hạt ngọc trai, phần kết không nhiều, không ít, vừa đủ tạo nên một điểm nhấn. Chỗ eo lại được phối với một đường ren nhỏ. Chân váy thì được thiết kế đặc biệt, với hoạ tiết là hoa tuyết nhỏ, may hai lớp với lưới mịn, làm cho tùng váy được xòe rộng.
Alma bên cạnh còn chưa kịp mỉm cười thì Iris lại nói một câu, khiến cho Alma phải tròn mắt ngạc nhiên.
"Nhưng nó vẫn không đủ độ hoàn hảo." Iris quả quyết.
"Không hoàn hảo? Anh thấy nó rất đẹp mà."
Iris quay lại nhìn Alma, hai tay khoanh trước ngực, lắc lắc đầu, thở dài. Ngón tay chỉ vào phần ngực của chiếc váy.
"Nếu nhìn sơ qua, có vẻ như phần kết hạt ngọc trai không được đúng cho lắm, vì như vậy sẽ trông khá phản cảm."
"Nhưng nó là điểm nhấn, nếu không có nó, chẳng phải sẽ trông không bắt mắt sao?"
Iris mím môi, chỉ tay về phía ngực Alma, "Nếu là ngay đây, thì anh nghĩ những cô gái kia dám diện lên bộ trang phục này không?" Iris tay chỉ chỉ.
Lúc này thì Alma mới hiểu được những gì mà Iris muốn ám chỉ đến, Alma cũng không quên để ý đến từng cảm xúc của Iris, anh chỉ nhẹ cười rồi nắm tay Iris, đi về hướng xe buýt.
Nhưng Iris vẫn chưa muốn đi, cứ mãi ngoảnh mặt lại nhìn chiếc váy nọ. Họ như vậy hết suốt đoạn đường, Iris lại ủ rũ vì vẫn chưa thể giải thích cho Alma hiểu, mà anh đã lôi kéo cậu đi mất rồi.
"Em đợi anh chút nha, anh đi mua cà phê cho em." Alma đặt tay lên vai Iris.
Iris gật đầu, "Mau lên nhé." Iris mỉm cười.
Khi Alma rời đi rồi, Iris lại ngẩn ngơ. Đôi mắt thẫn thờ nhìn thành phố đông đúc kia, từng dòng xe ồn ào, con người náo nhiệt đi qua, đi lại. Mà lại cảm thấy tủi thân trong lòng.
Nhớ lại những gì đã trải qua ở nơi quê nghèo, Iris lại bật cười trong vô thức. Hình ảnh người mẹ đang nấu cơm, người cha mang về nhà một, hai con cá mà ông đã bắt.
Khi vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ thăng trầm ấy, thì bỗng có một người xuất hiện và cắt ngang, làm cho Iris từ cõi mơ trở về hiện thực.
"Sao em lại ở đây? Chẳng phải em nên ở công ty sao?" Một giọng nói trầm ấm.
Iris chỉ kịp xoay mặt qua nhìn, chứ chẳng kịp nói gì cả. Bàn tay người kia đã áp lên má của Iris, nhẹ nhàng từng cử chỉ.
Alma từ xa đi đến, nhìn đám người mặc đồ đen đang vây lấy nơi Iris đang ngồi, thì liền bất an, vội vàng chạy tới.
Đẩy những kẻ khác đang đứng vây quanh, Alma cất lời: "Iris, em… không sao… chứ?"
Nhìn người đàn ông trước mặt mình đang hành động thân mật với Iris, Alma khẽ nhíu mày, "Han Louis? Cậu thế này là muốn làm gì?" Nói xong liền kéo Iris về phía mình.
"Alma Dermot! Anh có vẻ thích quản chuyện của tôi nhỉ? Anne, là người yêu tôi. Em ấy khóc, tôi không được lau nước mắt cho em ấy sao?"
Hoá ra người đó là Han Louis, người nổi tiếng là ngang ngược, thật không ngờ lại vô tình gặp phải Iris và Alma tại thành phố to lớn này.
Iris đáng thương không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nép sau cánh tay trái của Alma, nắm chặt bàn tay anh ấy. Vì lúc này, như thế Iris mới cảm thấy an toàn được phần nào.
Alma nhìn gương mặt nhợt nhạt của Iris, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Nên dùng cánh tay phải mà ôm lấy Iris vào lòng.
"Han, à không. Ngài Han, tôi muốn nhắc nhở cậu. Đây không phải là Anne, càng không phải là người cậu có thể động vào, nên tốt nhất hãy phân biệt cho kỹ, trước khi mọi chuyện vẫn chưa có gì to tát, chúng tôi xin phép rời đi trước."
"Dừng lại, anh nói cậu ta không phải Anne? Sao lại giống nhau như đúc? Anh đang muốn lừa tôi đấy à?" Han gằn giọng.
"Tùy cậu, đối với một con người cố chấp như cậu. Thì có nói gì đi nữa, cũng chỉ dư thừa."
Alma tay trong tay cùng Iris, cả hai bước đi ra khỏi đám người áo đen đang vây quanh đó. Từ từ xa dần, rồi biến mất hoàn toàn vào đám đông.
Còn Han ngay sau đó cũng đành ôm cục tức mà quay lại công ty, vừa đặt chân đến cửa, thì tâm trạng của cậu liền tốt hẳn lên.
Khi đến phòng làm việc của mình, liền nhìn thấy Anne thật sự đang ngủ, thì mọi chuyện ngay lập tức bị vứt ra sau đầu, mà lại gần cùng với Anne mà chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.


Bình Luận Sách (512)

  • avatar
    Nam Trần

    quá hay mong tác giả sáng tác nhiều hơn

    1d

      0
  • avatar
    Xuan Linh

    rất hay

    2d

      0
  • avatar
    Luong manh tungtung

    rất rốt

    6d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất