logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2 Toan Tính

"Iris, cháu đến giúp cô mang cái này đến kho đằng kia nhé."
"Vâng, cái này cháu thấy cũng nặng, hay là để cháu mang hộ cô luôn nhé."
"Iris thật tốt bụng, vậy trông cậy vào con."
"Vâng."
Nhìn những bao thức ăn to gần năm mươi ký, Iris cũng không ngại mà cúi người xuống để ôm từng bao đến nhà kho.
Mặc dù chúng rất nặng, nhưng Iris cũng không mở miệng nhờ ai đó giúp đỡ. Vì anh nghĩ rằng, đó là công việc của mình.
Iris mỉm cười một cái, dù công việc có hơi nặng, nhưng anh chưa bao giờ than vãn về điều đó mà ngược lại còn rất biết ơn vì cô chủ nông trại đã nhận anh vào làm.
Mỗi buổi sáng, Iris sẽ mặc một bộ đồ đơn sơ để đến nông trại, rồi đến trưa mới quay lại cửa hàng của mình mà bắt đầu kinh doanh.
Cuộc sống khá chật vật với Iris, vì anh còn phải lo cho mẹ của mình. Ba qua đời khi đang làm việc ở công trường, chỉ còn lại người mẹ yếu đuối luôn cố gắng gồng mình lo lắng, nuôi dưỡng anh.
Những người lớn tuổi thì thường mắc bệnh đãng trí, nên mẹ của Iris cũng không ngoại lệ. Bà đã quên mất người con trai của mình đã lớn khôn, mà chỉ nhớ đến đứa trẻ được sinh ra vào mùa hoa Diên Vĩ nở.
Iris mỗi ngày đều cố gắng một ít, mỗi ngày đều hy vọng một ít, vì anh luôn cho rằng nỗ lực thì sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng với những gì mà anh đã bỏ ra.
Nếu như ai không biết, thì sẽ cho rằng Iris phải là con nhà giàu. Làn da trắng, đôi tay thon dài, vóc dáng cân đối, còn có một mái tóc dài thật đẹp, nhiêu đây cũng đủ để người ta nghĩ thế rồi…

Ở Luxuriant, nơi mà Han đang sinh sống.
Han Louis đang phát huy tài năng của mình trong ngành thời trang, với đôi mắt tinh tường và đôi tay khéo léo. Không mất quá nhiều thời gian mà Han đã có thể thiết kế ra được những cái áo, váy hay là đầm dạ hội.
Vốn là người cố chấp, những ai chỉ ra lỗi sai của Han đều bị cậu đuổi việc. Ngay cả Anne cũng chưa từng dám đưa ý kiến, và sự nóng tính của Han cũng khiến Anne ngày càng thấy sợ.
Quen nhau từ thời học sinh, Anne lúc đó chỉ muốn chơi đùa với Han. Nào ngờ lại bị cậu bám lấy đến tận bây giờ, nhiều lúc cũng đã thử nhiều cách nhưng vẫn không ăn thua.
Thứ mà Anne thực sự cần chỉ đơn giản là tài sản của gia tộc Louis, chứ chẳng phải cái thứ tình yêu điên rồ mà Han dành cho Anne.
Ngồi trong phòng làm việc, Anne đau đầu mà suy nghĩ cách vừa lấy được tiền, vừa có thể rời khỏi thành phố Luxuriant một cách âm thầm.
Gương mặt đang từ nét ngây thơ lại dần chuyển sang nét suy tư, tính toán. Ánh mắt cũng hiện rõ lên sự mưu mô chứ chẳng phải là sự trong sáng nữa.
Trên tay Anne cầm một cây viết, vẽ vời các đường trên tờ giấy trắng. Lúc đầu chỉ là vài đường ngắn, rồi lại chuyển sang đường dài, xong lại càng lúc càng nhanh. Tờ giấy trắng giờ đây đã nhuộm màu xanh, mực bút nhiều đến ướt cả giấy.
Anne cũng vì tờ giấy mà phát giận, nhìn thấy tờ giấy khác liền tiện tay cầm nó mà thế vào chỗ tờ giấy cũ. Nhưng vào giây phút này, Anne dường như phát hiện ra điều gì đó, liền vội rút điện thoại gọi cho ai đó.
"..."
"..."
"... Alo?" Giọng nam lạ từ bên kia trả lời.
"..."
Chẳng biết họ đã nói chuyện bao lâu, nhưng đến khi gần kết thúc, Anne lại nhấn mạnh điều gì đó.
"Tôi đã có cách rồi, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian."
"Bao lâu?"
"Không lâu đâu, chỉ cần có người thích hợp. Tự nhiên sẽ thành công!"
"Nếu cậu đã nói vậy… thì tôi tin tưởng vào cậu… tút… tút… tút"
Cuộc gọi kết thúc.
Anne nở nụ cười nham hiểm, nhưng mà điều làm Anne lo lắng vẫn là phải làm thế nào, bắt đầu ra sao để có thể trót lọt được.
Tuy đó là tất cả ý định của Anne, nhưng cậu vẫn chưa muốn thực hiện. Chẳng phải vì Han, cũng chẳng phải vì tiền… mà hiện tại vì điều này làm cho Anne có thể thở một cách nhẹ nhàng.
Tuy không có tình cảm với Han, dù sao cũng đã gắn bó gần mười năm. Đâu phải nói bỏ, là bỏ được, Han có chút xấu xa, nhưng lại đối xử với Anne là thật lòng.
Đang suy nghĩ về Han, thì đôi mắt của Anne lại dần dần nặng nề khép lại. Trong lúc lim dim, Anne vẫn nghĩ rằng nếu Han thấy cậu ngủ gục như thế, chắc chắn sẽ đến ôm cậu mang lại ghế sofa cho thoải mái.
Cứ như thế mà Anne đã chìm vào giấc ngủ, và đúng như Anne nghĩ. Một lúc sau Han đã đến, trên tay còn mang theo rất nhiều giỏ xách.
Han hớn hở, đẩy cửa vào thì thấy Anne ngủ gục trên bàn lúc nào rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Anne, Han nhẹ nhàng lại gần.
Dùng tay vén nhẹ mái tóc của Anne lên, ánh mắt của Han rất dịu dàng. Han nở nụ cười, khẽ hôn lên trán của Anne, sau đó lại ân cần bế Anne đến ghế sofa dài.
Sợ người mình thương sẽ bị lạnh, Han cởi áo khoác ngoài mà đắp cho Anne. Còn bản thân lại ngồi xuống sàn nhà, dựa đầu vào thành ghế. Tay nắm tay, hôn nhẹ lên.
"Ngủ ngon nha, Anne."
Han Louis nhìn chăm chú vào Anne, rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay biết.

Bình Luận Sách (513)

  • avatar
    Nguyễn Thị Lành

    hay

    19h

      0
  • avatar
    Nam Trần

    quá hay mong tác giả sáng tác nhiều hơn

    2d

      0
  • avatar
    Xuan Linh

    rất hay

    3d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất