logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Tài liệu

Hôm nay là ngày tôi trở về nước sau chuyến công tác kéo dài. Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi lập tức nhắn cho Thẩm Nặc một tin, nhưng chưa kịp đợi anh phản hồi thì điện thoại đã rung lên.
Là trợ lý của anh gọi đến, lễ phép nói rằng hôm nay anh có một buổi gặp mặt với đối tác quan trọng, không thể rời đi được. Thay vì đến đón tôi như đã hứa, anh đã đặt xe taxi cho tôi rồi.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, lẳng lặng kéo vali rời khỏi sân ga.
Chiếc taxi màu bạc đưa tôi xuyên qua dòng xe đông đúc buổi chiều, đường về nhà như dài hơn mọi ngày. Lúc xe dừng lại trước cổng, ánh chiều tà đã nghiêng xuống hiên nhà, phủ bóng lên từng bụi cây.
Tôi kéo vali vào nhà, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch trắng. Vừa đóng cửa lại, điện thoại đã reo vang. Là Thẩm Nặc.
Tôi bắt máy, đầu bên kia là giọng anh quen thuộc nhưng xen chút gấp gáp:
“Em về đến nơi chưa?”
Tôi thả mình xuống sofa, tựa đầu vào lưng ghế. “Về rồi.”
Anh nhẹ thở ra, rồi hơi ngập ngừng:
“Anh có chuyện muốn nhờ... Ở phòng làm việc của anh có một bản hợp đồng, đặt trong cặp đen trên bàn. Em giúp anh mang đến công ty được không?”
Tôi nhắm mắt trong vài giây, khẽ thở dài.
“Biết rồi.”
Anh cười khẽ, giọng như dịu đi:
“Em đến công ty rồi thì cứ nghĩ ngơi trong phòng làm việc của anh.”
Tôi không nói thêm gì, chỉ “um” một tiếng rồi đứng dậy đi lên tầng.
Phòng làm việc của anh vẫn y như trước khi tôi đi – gọn gàng, ngăn nắp đến mức khiến người ta có chút khó thở. Tôi đi đến bàn làm việc, quả nhiên thấy chiếc cặp đen anh nói. Mở ra xem sơ qua, bên trong là xấp tài liệu dày cộm, một phần đánh dấu bằng giấy nhớ.
“Cẩn thận như vậy, mà cũng quên mang theo,” tôi lẩm bẩm, khoé môi hơi cong lên, không rõ là cười hay đang thở dài.
Cầm lấy chiếc cặp, tôi rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới. Mở cửa gara, xe của tôi vẫn nằm yên một chỗ, phủ một lớp bụi mỏng. Tôi lấy khăn lau sơ qua kính chắn gió, rồi ngồi vào xe, nổ máy.
Đường đến công ty Thẩm Nặc không xa. Tôi bật điều hòa, bật cả nhạc, nhưng tâm trí thì không ở đó.
Trong đầu tôi nghĩ đến anh, đến hình ảnh anh ngồi trong phòng họp, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền như mọi khi.
Chừng nửa tiếng sau, tôi dừng xe dưới hầm để xe của công ty. Cầm cặp tài liệu, tôi đi thẳng đến thang máy chuyên dụng. Nhân viên lễ tân thấy tôi, vội vàng cúi chào, không ai ngăn lại, có lẽ đã được dặn trước.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất tầng làm việc của Thẩm Nặc.

Bình Luận Sách (56)

  • avatar
    Thanh Sơn Đoàn

    Tuyệt vời

    13d

      0
  • avatar
    Hăng Bui

    truyện hay nha

    04/04

      0
  • avatar
    NguyễnYến

    hay

    15/03

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất