logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Lôi phạt

Tia sét đầu tiên chạm vào cái kén, nó truyền tải một lượng điện năng khổng lồ vào những sợi dây linh lực, Lương Cường cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Cây cối và hoa cỏ gần đó bị thiêu rụi bởi sức nóng của nó, mặt đất cháy đen, bốc lên thứ mùi khét nồng nặc. Kết hợp với không gian ẩm ướt của khu rừng làm mọi hơi nước bay lên như một màn khói sương mờ ảo.
Ở lần này, Lương Cường chưa trực tiếp va chạm với tia sét nên cậu vẫn khá bình thản, tiếp tục tập trung vào quá trình đột phá. Cố gắng kiểm soát dòng năng lượng sống không ngừng tuôn trào, viên ngọc trong miệng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bản thân nó là một bể chứa linh lực nhưng không tự mình chuyển hoá những gì đã hấp thu được, chỉ lưu trữ lại dưới dạng năng lượng sống. Khi quá tải, Lương Cường bắt buộc phải sử dụng chúng nếu không muốn chết vì áp lực do viên ngọc tạo nên.
Cách đây ba tháng, Lương Cường vừa đột phá thành công từ đẳng cấp Phàm Binh bậc một lên Phàm Binh bậc hai. Mấy con Tam Nhãn Địa Bộc Lang thật sự đã cung cấp quá nhiều năng lượng sống. Viên ngọc không gian liên tục phát ra tín hiệu cho cậu, nếu bốn tên kia không truy đuổi thì mọi thứ đã xong từ lâu rồi.
Trước khi tia sét vừa nãy giáng xuống, Lương Cường đã hoàn tất quá trình đột phá lên Phàm Binh bậc ba. Hiện tượng tích bão điện từ này xuất hiện bởi vì một nguyên nhân khác, đẳng cấp Phàm Tướng đang mời gọi cậu. Nó thôi thúc ý chí vượt khó trong người Lương Cường, sau một hồi đắn đo và lo nghĩ cho an toàn bản thân, cậu lựa chọn đột phá thêm lần nữa.
Mối liên kết giữa bản thân Lương Cường và thế giới đã xuất hiện, cậu tự biến mình thành một cái cột thu lôi đúng nghĩa. Chỉ còn cách đánh liều thôi, cậu nào đâu có sự lựa chọn khác, chết bởi sét đánh hay chết bởi đám người Thạch Bưu thì cũng cùng một kết quả mà. Lương Cường hét lên:
- Đến đây đi!
Như thể nghe theo mệnh lệnh của Lương Cường, cơn bão điện từ không còn nể mặt bất kì ai nữa. Nó dội vô số tia sét xuống đầu cậu, cái này nối tiếp cái kia, kéo nhau thành một hàng ánh sáng dài ngoằn nối liền bầu trời và mặt đất. Kén linh lực, thứ đang che chở cho cậu khỏi tác động của mấy tia sét, nó dần đến giới hạn, một vài vết nứt đã xuất hiện.
Dù thế, Lương Cường vẫn an toàn bên trong, ít nhất cho đến khi cái kén bị huỷ diệt hoàn toàn. Cậu gồng mình để cố giữ bản thân tỉnh táo, quá trình đột phá làm cho cả người mệt mỏi nhưng nhiêu đó chưa đủ để đánh gục ý chí của một thợ săn.
Mất không quá nhiều thời gian, cái kén quả nhiên đã bị phá huỷ ở tia sét thứ mười ba, bây giờ, Lương Cường phải tự mình hứng chịu sự thịnh nộ của cơn bão điện từ. Đang bị khoá chặt tay chân bởi năng lượng sống, cậu đành chấp nhận để mặc cho thế giới muốn hành hạ bản thân ra sao thì làm. Không những thế, bên ngoài khu vực bị sét đánh, năng lượng sống vô chủ của mấy con quái vật, thợ săn đã chết nhưng chưa ai thu thập đồng loạt bị viên ngọc không gian tham lam hấp thụ.
Lương Cường khổ sở với chính món đồ của mình, nó càng cố gắng thu thập năng lượng sống để bổ sung tài nguyên đột phá cho cậu cũng đồng nghĩa với thời gian bị cơn bão điện từ tấn công sẽ kéo dài thêm.
Không còn gì che chở, những tia sét bắt đầu chạm trực tiếp vào người Lương Cường, nó dẫn động điện năng chạy dọc khắp cơ thể cậu. Cơn đau đớn tột cùng xuất hiện, chỗ lồng ngực, trái tim tạm thời ngừng đập, suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Cơ thể và nhận thức rơi vào tình trạng chết lâm sàng.
Chưa kịp tiếp nhận đầy đủ sự khủng bố đó, cậu đã phải hưởng thụ gấp đôi nỗi đau khổ bởi tia sét khác. Thời gian để thở còn chẳng có, Lương Cường nghiến chặt răng cam chịu cảm giác giày vò ấy thêm lần nữa. Gào thét vì từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện này lần nào, cậu không thể giữ được bình tĩnh. Bấu cứng các ngón tay vào người, máu rỉ ra nhưng chút cảm giác này đã bị lấn át hoàn toàn bởi dòng điện, sự tê liệt đang kiểm soát Lương Cường về cả hành động lẫn nhận thức.
Bị chi phối tuyệt đối, một vài cơ quan nội tạng đã dừng hoạt động, các thớ cơ tổn thương nghiêm trọng. Cậu không để bản thân đánh mất ý chí sinh tồn và mở trừng mắt ngước nhìn bầu trời, trực tiếp đối diện với những tia sét đang giáng xuống đầu mình.
Cứ thế, hai rồi lên ba, lên năm, lên mười và trong vòng nửa tiếng đồng hồ kế tiếp, cậu bị sét đánh tổng cộng hơn một trăm lần. Quần áo trên người Lương Cường tả tơi, cháy rụi, trơ trọi, chỉ còn lại vài mảnh vải, không đủ che bất cứ chỗ nhạy cảm nào. Trên làn da, hàng tá vết thương loang lổ, bỏng rát hực lên cả mùi thịt nướng, những sợi tóc bị uốn cong, ngoại hình cậu biến đổi hoàn toàn so với trước.
Không còn sức để gào thét nữa, nét mặt cam chịu của Lương Cường khiến người khác phải xót xa. Hơi thở yếu ớt, lơ lửng giữa không trung, cậu tiếp cận cái chết rất gần, chỉ còn một lằn ranh mỏng manh nữa thôi. Thế nhưng viên ngọc không gian vẫn đều đặn cung cấp năng lượng sống cho cậu, nó giúp níu giữ chút hy vọng cuối cùng.
Không ngừng chữa trị các chỗ bị thương trên người Lương Cường nhưng tốc độ so với sự huỷ hoại mà cậu đang nhận, nó chẳng đáng là bao cả. Trước sức ép vô hình của thời gian, viên ngọc không gian mỗi lúc một yếu thế, năng lượng sống tích trữ đang cạn kiệt dần. Đến một lúc nào đó, Lương Cường phải đối mặt cái chết mà chẳng một ai đủ khả năng cứu cậu.
Những tia sét vẫn không ngừng oanh tạc và tàn phá toàn bộ cánh rừng lân cận, lấy Lương Cường làm trung tâm, khu vực bán kính một trăm mét xung quanh cậu tan hoang chẳng khác nào một bãi tha ma. Sự ảm đạm của màn đêm, sự lạnh lẽo sương gió, sự ma mị của ánh trăng, tất cả đều phải lu mờ trước cơn bão dữ.

Bình Luận Sách (3368)

  • avatar
    Chann Bố Mày Đi

    hay

    13/02

      0
  • avatar
    Nguyen Duc Anh

    hay

    24/08

      0
  • avatar
    TungTat

    hay

    28/07

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất