Năng lượng sống chảy vào cơ thể Lương Cường tưởng chừng như vô tận, nó len lỏi vào khắp các tế bào, các mạch máu, cơ quan. Thân thể, trí óc, sức mạnh và các giác quan đồng loạt được tăng cường, chúng trở nên khoẻ hơn, nhạy bén hơn, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu của quá trình đột phá, những việc xảy ra tiếp theo mới khiến người ta bất ngờ. Từ trên trời cao, vòng xoáy mây tạo ra bởi cơn bão điện từ, nó chuẩn bị cho một đợt oanh tạt bằng tia sét xuống thẳng vị trí của Lương Cường. Cái kén trở thành cột thu lôi bất đắc dĩ, âm thanh không khí bị thiêu đốt và một vài khu vực gần đó đã xuất hiện gió lốc. Thạch Bưu và Tôn Càn đang đánh nhau cực kỳ căng thẳng, một người dùng cây rìu to lớn của mình bổ xuống, một kẻ cố gắng tránh né và tìm cơ hội phản công bằng ngọn thương trong tay. Các đòn tấn công dù mạnh mẽ của Thạch Bưu vẫn chưa thể thành công lấy được lợi thế trước đối phương, hắn tức giận và càng bổ càng hung hăng hơn. Khoảnh khắc hắn vung cây rìu lên cao trong khi cố gắng dùng chân đạp vào người mình, anh đã ngay lập tức tận dụng cơ hội đó. Đối phương mất bình tĩnh và tấn công vội vàng, Tôn Càn chẳng ngần ngại mà trừng phạt sai lầm đó. Anh nhanh trí lách sang bên trái, tránh xa tầm bổ của Thạch Bưu vì hắn sử dụng tay phải để cầm cây rìu. Xoay mũi thương vài vòng trước khi thực hiện một cú đâm chí mạng nhắm thẳng vào cổ họng kẻ địch, Tôn Càn muốn kết thúc trận chiến nhanh hết mức có thể. Sức mạnh mà anh đang có để đủ sức đấu tay đôi với Thạch Bưu không phải là vĩnh viễn, dạng sức mạnh vay mượn từ linh hồn quái vật này tồn tại nhiều điểm yếu chết người. Tuy nhiên, chứng tỏ bản thân không phải hạng xoàng, thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng bậc hai như Thạch Bưu thừa tinh ý để nhận ra ý đồ của đối phương. Hắn nở một nụ cười tự tin rồi vòng tay lên nắm lấy phần giữa cây thương của Tôn Càn khiến cú đâm bị chững lại. Anh nhăn mặt vì không nghĩ được hắn có tốc độ phản ứng nhanh đến vậy, hai người nhìn nhau đầy gượng gạo. Thạch Bưu không hổ danh là kẻ mạnh nhất trong số bốn người, mặc cho Tôn Càn đã sử dụng chiêu thức vay mượn sức mạnh quái vật vẫn không đủ. Cây rìu đang bổ xuống lúc nãy bỗng nhiên đổi hướng và thực hiện đòn chặt ngang, sẵn sàng lấy đầu kẻ địch. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của mình, Tôn Càn dứt khoát buông vũ khí ra rồi giậm chân thật mạnh nhảy bật về sau, tạo nên lực đẩy để đưa bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Vào giây phút đối phương rút lui, cây rìu trên tay Thạch Bưu cũng vừa chém tới. Trước sức sát thương khủng bố mà nó mang lại, vũ khí của Tôn Càn hoá thành hai mảnh riêng biệt và rơi xuống mặt đất. Tỏ ra nuối tiếc vì chưa thể thành công lấy mạng kẻ địch, chủ nhân cây rìu tặc lưỡi kêu lên thành tiếng rồi chậm rãi bước về phía anh. Gương mặt đầy sẹo của hắn lấp ló đằng sau ánh trăng, nó càng khiến vẻ đáng sợ ấy tăng lên một tầm cao mới. Tôn Càn đã đánh mất vũ khí, cơ hội chiến thắng của anh giờ chẳng còn. Lựa chọn từ bỏ sẽ là quyết định sáng suốt nhất nhằm đảm bảo an toàn cho mạng sống của mình, anh chắp tay hành lễ, đầu cúi thấp, giọng điệu cung kính: - Tao từ bỏ, ngọc không gian là của mày. - Mày còn cơ hội để từ bỏ sao? Thạch Bưu lắc đầu trước thái độ của Tôn Càn, hắn sẵn sàng lao đến tấn công anh thêm một lần nữa để đảm bảo mối hiểm hoạ tiềm tàng này sẽ không còn. Ấy thế mà vào lúc hắn vào tư thế để thực hiện chiêu thức Bật Nhảy thì một sự việc khác đã làm gián đoạn tất cả. Cái kén chứa đựng Lương Cường toả ra hào quang màu vàng ánh kim rực rỡ, soi sáng cả một khu vực rộng lớn xung quanh, xoá tan cái u ám của màn đêm tĩnh lặng. Như một tín hiệu, tầng mây bão điện từ phía trên phát động tấn công, vô số đợt sét mang theo năng lượng trời đất và hàng tá mảnh vỡ không gian kéo nhau thành đoàn, hướng thẳng vị trí của cậu mà đánh. Cả Tôn Càn lẫn Thạch Bưu đều hốt hoảng, họ chưa từng nhìn thấy tình huống này bao giờ. Đã từng trải qua quá trình đột phá nhiều lần, làm gì có thợ săn nào bị sét đánh kiểu này đâu. Mức độ khủng bố trước mặt làm hai gã thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng tỏ ra lo lắng, họ nhìn nhau, chẳng nói gì nhưng lại có cùng suy nghĩ: - Rút thôi! - Rút thôi! Ở lại đây có khi trở thành nạn nhân của mấy tia sét này, bỗng nhiên mất mạng vì một lý do nhảm nhí như vậy, họ chẳng thể chấp nhận được. Chính vì thế, hai người bỏ qua vấn đề ân oán cá nhân, cùng nhau nhanh chân chạy khỏi nơi nguy hiểm. Không hề quay lưng lại, Tôn Càn trên miệng nở một nụ cười tươi vì may mắn được cứu mạng, anh thầm nói: - Hy vọng thằng nhóc có thể sống sót trở về, xem như mình nợ nó một mạng. Trong khi đó, Thạch Bưu vừa chạy vừa chửi, ngày hôm nay của hắn cứ thế trôi qua mà chả thu được tí lợi ích nào. Không cam lòng, tên thợ săn quay đầu lại nhìn vào chiếc kén bao quanh Lương Cường, hắn gào lên: - Tao sẽ ghi nhớ món nợ này, thằng ranh. Dù rằng không phải ai cũng may mắn thoát được cơn bão điện từ, Tô Sài Câu xui xẻo bị Thạch Bưu đánh ngất vẫn chưa tỉnh. Khoảng cách giữa gã ta và cái kén là rất gần, cái chết đang cận kề. Thạch Bưu không hề biết gì về hiện tượng xảy ra ở thế giới bên ngoài, cậu gồng mình gánh chịu thứ áp lực kinh khủng từ quá trình đột phá. Da thịt đau rát, cổ họng khô khan, hơi thở đứt quãng, lần đột phá trước còn chẳng đến mức này. Cậu chưa kịp biết tình trạng cơ thể mình có ổn không thì đoàng một tiếng, tia sét đầu tiên đã chạm vào cái kén. Không gian xung quanh như bùng nổ, mặt đất rung chuyển, cỏ cây bị đốt cháy rụi và mùi cháy khét xộc thẳng vào mũi Lương Cường. Cậu chưa giành lại được quyền điều khiển cơ thể nên đành bất lực mặc kệ tất cả để mọi thứ diễn ra.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
hay
13/02
0hay
24/08
0hay
28/07
0Xem tất cả