Nhìn bốn tên thợ săn vốn đang truy sát mình giờ lại quay sang cắn xé lẫn nhau, Lương Cường không khỏi bật cười. Để họ tự làm suy giảm sức chiến đấu của bản thân sẽ gia tăng tỷ lệ cho cậu trốn thoát. Chống lại mấy gã thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng cùng lúc thì chẳng khôn ngoan lắm. Tận dụng thời gian họ quấn lấy nhau, Lương Cường khẽ ngậm viên ngọc không gian vào trong miệng, cậu âm thầm kích hoạt bể chứa linh lực. Xung quanh cơ thể cậu xuất hiện vô số sợi năng lượng màu vàng ánh kim, chúng đan xen vào nhau rồi kết lại thành hình một cái kén. Tạo nên tấm rào chắn bảo vệ Lương Cường, nó có hình dạng tựa như một quả trứng làm bằng linh lực và bay lơ lửng giữa không trung. Cái kén ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, năng lượng sống bắt đầu tràn ra từ viên ngọc không gian. Hấp thụ năng lượng để phục vụ cho quá trình đột phá đẳng cấp lên Phàm Binh bậc ba, Lương Cường rơi vào trạng thái thiền định, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Từng tế bào trong người cậu bừng cháy, các mao mạch máu bị quá tải, tâm trí như ngừng lại, cơn đau nhói chạy dài khắp cơ thể, dấu hiệu đột phá xuất hiện. Bầu trời trên đầu Lương Cường kéo mây đen thành từng đám lớn rồi tạo ra một cơn bão điện từ khổng lồ, làm cả một vùng bỗng sáng rực dưới màn thị uy của những tia sét huỷ diệt. Phát hiện Lương Cường đang thực hiện quá trình đột phá, Tôn Càn vừa dùng cây thương của mình chặn lại một cú bổ như trời giáng của Thạch Bưu, vừa chế giễu: - Xem ra ngươi và ta đều bị thằng nhóc kia lừa nhỉ? - Đúng vậy nhưng có làm sao? Đằng nào nó chả phải chết. Thạch Bưu tiếp tục vung cây rìu của hắn lên một lần nữa, tuy nhiên không phải để tấn công Tôn Càn mà có mục đích sử dụng khác. Từ bên trái, Tô Sài Câu, một thợ săn khác trong nhóm tiếp cận và dùng hai cây kiếm ngắn đang lao đến tấn công hắn, Thạch Bưu nhanh mắt nhận thấy điều đó nên đã phản ứng lại. Hắn dễ dàng lách người sang một bên và thực hiện cú vung rìu cao đập mạnh vào người đối phương, điều này khiến Tô Sài Câu bị đánh văng đi xa. Tôn Càn và cả Tô Sài Câu đều bất ngờ trước đòn phản công nhanh như thế, Thạch Bưu thật sự rất mạnh. Hắn sau khi đẩy lùi được một kẻ địch liền ngay lập tức chuyển đổi tư thế, lấy đà từ cú vung rìu trước đó và xoay người. Bằng cách nào đấy, tên thợ săn đẳng cấp Phàm Tướng bậc hai này đã dự đoán được một tình huống tấn công từ xa của kẻ địch và tránh né được. Viên đạn làm bằng mảnh vỡ không gian bay sượt qua gò má hắn nhưng chẳng gây được chút thương tổn đáng kể nào. Từ phía sau, cách đó gần hai mươi mét, thợ săn Lý Chính Châu hoang mang vì bản thân đã thất bại trong việc ám sát đối phương. Sử dụng vũ khí là một khẩu súng ngắm, gã đáng lý ra phải hoàn toàn có lợi thế trước Thạch Bưu, kẻ đang phải chật vật với hai thợ săn khác. Do là vũ khí được làm bằng mảnh vỡ không gian, thiếu mất khả năng nạp đạn liên tục như mấy khẩu súng thông thường, Lý Chính Châu chẳng thể tìm ra một cơ hội nào tốt hơn nữa để giết kẻ địch. Thêm một lần nữa cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của bản thân Thạch Bưu quá ghê gớm, hắn dù phải tập trung sức lực để chống lại màn phối hợp tấn công của Tôn Càn và Tô Sài Câu nhưng không quên quan sát xung quanh, thoát được lần ám sát bằng súng ngắm từ Lý Chính Châu. Không phải ngẫu nhiên mà tên này tự tin như vậy, hắn cho rằng dù ba người còn lại có hợp sức cũng chẳng làm hắn đổ dù chỉ một giọt mồ hôi. Thạch Bưu đứng yên nhìn chằm chằm vào Tôn Càn, kẻ khó nhằn nhất trong số ba thợ săn kia. Trong khi đó, Tô Sài Câu bị thương quá nặng sau cú đập và đã hôn mê bất tỉnh, không còn khả năng tham chiến. Dù tự nhận định được bản thân đang ở thế bất lợi, Tôn Càn vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, mắt chạm mắt với Thạch Bưu, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: - Mày không thể có được nó! - Tại sao? Thạch Bưu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hắn hỏi lại nguyên nhân mà Tôn Càn nói như vậy. Chênh lệch về thực lực và kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên rất lớn, hắn tự tin chỉ cần vài phút nữa sẽ hoàn toàn giết sạch đám người Tôn Càn. Hiện tại ở đây không còn ai khác đủ mạnh để ngăn cản hắn, Thạch Bưu chờ đợi đối phương giải đáp thắc mắc của mình. Tôn Càn nhắm nghiền mắt và nắm chặt cây thương trong tay, bể chứa linh lực mở rộng, cả cơ thể chìm sâu trong ánh sáng màu vàng rực rỡ, anh đã chuẩn bị con bài tẩy này từ lâu nhằm đối đầu với Thạch Bưu vào một ngày nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, bày tỏ thái độ tiếc nuối, Tôn Càn cay đắng nói: - Nó đến sớm hơn tao nghĩ! Từ đầu đến chân Tôn Càn đột nhiên có dấu hiệu biến đổi, những dấu ấn đen kì lạ hằn lên trên da, đôi mắt anh phát ra thứ ánh sáng màu nâu đỏ chói loà. Thạch Bưu thoáng giật mình trước sự việc đột ngột này, hắn theo thói quen chiến đấu mà lui về sau vài bước để đề phòng. Không biết nguyên nhân do đâu, Lý Chính Châu từ đằng xa cũng hoảng hốt, gã quay đầu bỏ chạy vì với tình hình này, Thạch Bưu hay Tôn Càn đều rất mạnh, không có khả năng đánh lại họ nên chuồn là quyết định đúng đắn nhất dành cho bản thân hắn. Trận chiến tranh giành ngọc không gian vốn phải diễn ra giữa bốn người, nay chỉ còn là trận đấu tay đôi giữa Thạch Bưu cùng Tôn Càn mà thôi. Với đẳng cấp thợ săn Phàm Tướng bậc hai, Thạch Bưu mang theo niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, chấp cả ba người kia cộng lại. Tuy nhiên, biến số đã xuất hiện khi Tôn Càn bột phát loại năng lực chiến đấu kỳ dị, khiến hắn phải lo lắng. Vài giây sau, Thạch Bưu nhìn thấy kẻ địch đã thay đổi về ngoại hình. Toàn thân Tôn Càn mang theo luồng khí đen u ám như đám quái vật, những đường vân màu đen liên kết với nhau tạo thành một bộ áo giáp, nó dính vào người anh. Với tâm lý không thể thua, Thạch Bưu bức tốc và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, cây rìu chiến chạm vào mũi thương tạo nên âm thanh va đập mạnh mẽ. Mặc kệ bên ngoài đánh nhau ra sao, trong rào chắn bảo vệ hình kén, Lương Cường vẫn đang cố gắng đột phá.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
hay
13/02
0hay
24/08
0hay
28/07
0Xem tất cả