logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Tấm ảnh

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.
Đầu hơi đau, không rõ vì rượu hay vì giấc ngủ chập chờn hôm qua. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa khiến căn phòng mờ sáng, ấm áp nhưng cũng làm tôi hơi nhíu mày. Tôi lăn một vòng, đưa tay tìm điện thoại, mở màn hình—đã mười giờ.
Tôi vội ngồi bật dậy, xỏ dép bước xuống nhà.
Trong bếp chỉ còn vài món nguội, tôi ăn qua loa rồi ngồi lướt điện thoại cho tỉnh táo thì nhận được một tin nhắn từ Phí Xuyên:
[Anh đi vội quá, quên lấy vài bản hợp đồng. Em giúp anh vào thư phòng, lấy giùm cặp tài liệu màu đen trên bàn mang đến công ty nhé.]
Tin nhắn không có mặt cười, không trái tim, nhưng vẫn là một câu nhờ vả rất… mềm mỏng so với phong cách của anh trước đây.
Tôi gõ gõ điện thoại trả lời:
[Được, để em mang đến.]
Rồi bước lên tầng hai, mở cửa thư phòng của anh.
Không gian nơi đây sạch sẽ, ngăn nắp, mùi nước hoa thoang thoảng đặc trưng của anh còn đọng lại trong không khí. Tôi tìm thấy cặp tài liệu đen như anh nói đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, dưới ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu vào, bìa da ánh lên nhè nhẹ.
Tôi vừa định cầm lên thì một vật khác đập vào mắt.
Là một tấm hình.
Đặt lệch bên mép bàn, như thể bị ai đó để quên hoặc cố tình không cất kỹ.
Tôi cúi xuống nhặt lên. Tấm hình là ảnh chụp nhóm—khoảng sáu bảy người, toàn nam, đều ăn mặc chỉnh tề, đứng trước một biệt thự cổ kính. Trong ảnh có Phí Xuyên, đứng hàng đầu tiên, khoanh tay, biểu cảm lạnh nhạt y hệt ngoài đời.
Tôi đảo mắt nhìn từng gương mặt.
Trần Hạc, Giang Trác, một vài người tôi cũng nhận ra là đã gặp hôm qua trong tiệc sinh nhật.
Nhưng…
Tôi chợt khựng lại. Ở góc trái tấm hình, có một người đàn ông trẻ—tóc hơi dài, cười rất tươi, đứng hơi tách ra so với nhóm còn lại. Gương mặt ấy… tôi chưa từng gặp.
Khác với những người khác mang vẻ lạnh lùng hoặc kiểu cách, người đó có ánh mắt dịu dàng đến mức tôi phải dừng lại thêm vài giây.
Tại sao anh ấy không xuất hiện trong tiệc tối qua?
Tôi thở ra nhè nhẹ. Có lẽ chỉ là ảnh cũ.
Không có gì nghiêm trọng.
Cất tấm hình lại đúng chỗ, tôi cầm cặp tài liệu rồi rời thư phòng. Cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy chút… khẽ khàng bối rối.
Gọi taxi, gửi địa chỉ công ty Phí Xuyên, tôi tựa đầu vào kính xe. Bên ngoài, thành phố đã bắt đầu vào trưa, nhộn nhịp và bận rộn.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Là Phí Xuyên:
[Tới thì gọi cho anh, anh xuống đón.]
Tôi nhìn màn hình, khẽ cười. Bình thường là thư ký ra lấy, hôm nay anh lại muốn tự đón tôi. Cảm giác... cũng không tệ.
[Không cần, em sẽ mang lên cho anh.]

Bình Luận Sách (97)

  • avatar
    NguyễnUyên

    Truyện rất hay

    3d

      0
  • avatar
    Liền Lê Thị

    e hay quá ad ưi

    21d

      0
  • avatar
    Hoàng Duy

    Good hay

    29d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất