Sau màn khiêu vũ lãng mạn của Tống Âm và Giang Trác, bầu không khí bữa tiệc chuyển sang một cấp độ mới – ồn ào, phấn khích và đầy mùi cồn. Không ai biết ai là người khởi xướng, chỉ nhớ ai đó đã hô: “Chơi bài đi! Thua uống rượu, luật cũ, không chối nhé!” Một chiếc bàn tròn lớn được dọn riêng, bài được chia, rượu được rót. Cả hội nhanh chóng tụ tập, tiếng cười nói vang lên không dứt. Tôi bị kéo vào bàn chơi cùng nhóm: Trần Hạc, Ngụy Ương, Giang Trác, Tống Âm và vài người bạn quen mặt. Phí Xuyên cũng ngồi ở đó, tay cầm ly nhưng không hề uống, chỉ khẽ lật bài rồi dựa lưng vào ghế quan sát. Tôi ban đầu chỉ định chơi cho có, ai ngờ… liên tục thắng lớn. Bài tới tay nào, thắng tay đó. Ngụy Ương vỗ đùi kêu trời: “Chu Nhược, cậu giấu nghề bao năm đấy hả? Thắng kiểu này có khi lát về phải cõng tớ mất!” Tôi bật cười, má đã bắt đầu hồng vì mấy ly rượu trái cây. Nhưng mắt vẫn tỉnh. Và nhìn rõ – Giang Trác đang nhìn tôi lâu hơn cần thiết. Không phải kiểu nhìn “có ý”, mà là ánh mắt kiểu… nhận ra điều gì đó. Phí Xuyên ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời, chỉ khẽ liếc Giang Trác vài lần. Ánh mắt ấy lạnh tanh, không có tia giận rõ ràng, nhưng đủ để người đối diện tự hiểu: Đừng nhìn vợ tôi nữa. Tôi cúi đầu mím môi, cười nhẹ. Một ván nữa, tôi lại thắng. Trần Hạc gào lên như phát hiện chuyện long trời lở đất: “Không thể tin được! Hôm nay Chu Nhược là thần bài à?! Tôi không tin! Lại rót rượu!” Tống Âm đã uống đến đỏ mặt. Ngụy Ương tựa đầu vào vai tôi thở dài: “Cậu mà thắng nữa là tớ xấu hổ với ông trời luôn đó…” Tôi bật cười, định nói chơi ít lại thì một ly rượu được đẩy đến sát mép bàn. Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đưa ra chắn lại – là Phí Xuyên. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực khiến cả bàn im bặt: “Cô ấy uống đủ rồi. Tôi đưa cô ấy về.” Không ai phản đối. Dù gì… cũng là Phí Xuyên. Người không ai dám mời uống, càng không ai dám trái ý. Mọi người ồ lên trêu đùa: “Lão Phí ra tay rồi kìa, mau về đi, về mà… nghỉ ngơi nhé!” “Về sớm vậy có chắc là nghỉ ngơi hay không?” Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn, nhưng cũng biết càng chối sẽ càng bị ghẹo. Chỉ còn cách cúi đầu cười cho qua. Phí Xuyên đứng dậy, kéo ghế cho tôi như một quý ông đúng chuẩn. Tôi đứng lên, hơi choáng vì rượu bắt đầu ngấm, bước đi có chút lảo đảo. Anh vươn tay đỡ lấy eo tôi, lực vừa vặn, trấn an mà không phô trương. Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt mở to như mèo ướt: “Em thắng nhiều lắm nha. Về có quà gì không?” Phí Xuyên khẽ cong môi: “Uống nhiều thế này rồi mà còn đòi quà.” Tôi bật cười, dụi đầu vào vai anh như thể được nuông chiều từ nhỏ. Ra khỏi phòng bao, gió đêm thổi nhẹ làm tôi dễ chịu hẳn. Xe vừa tới, anh mở cửa, đỡ tôi vào ghế. Tôi tựa đầu, nhắm mắt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Nếu anh không phải gay… thì tốt rồi.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
Truyện rất hay
3d
0e hay quá ad ưi
21d
0Good hay
29d
0Xem tất cả