logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

CHƯƠNG 3: ĐỪNG HỌC CÁCH SỐNG SÓT – HỌC CÁCH KHÔNG BỊ DIỆT

Đêm buông xuống, Học viện Thương Chính Quốc Tế sáng rực như khu căn cứ quân sự hạng sang. Trên tầng cao nhất của khu K – nơi huấn luyện riêng cho lớp “nguy cơ cao” – đèn chỉ sáng một phòng.
Phòng huấn luyện 404.
Tên lớp: Chiến lược sống sót trong thế giới không có người vô tội.

Lam Dạ – tức Vy – đang đứng giữa phòng, mặc đồng phục thể thao, trán lấm tấm mồ hôi.
Trước mặt cô là Quân Vân Lạc, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo như thể vừa chôn sống ai đó trước khi tới lớp.
“Đứng thẳng. Vai giữ vững. Mắt không nhìn đất.”
Vy thở gấp: “Tôi không phải quân nhân.”
“Cậu là người thừa kế Lam Thị.” – Hắn tiến lại gần. “Và cậu đang là trò cười.”
Cô nuốt nước bọt. “Vậy dạy đi. Đừng đe.”
Vân Lạc khẽ nhướn mày. Đôi mắt hắn – sâu, đen và sắc như thép tôi lửa – bất ngờ dịu xuống.
“Bài học đầu tiên: Không cần biết ai nói gì. Phải biết… kẻ nào đang nhìn.”
Hắn bấm remote. Tường đối diện biến thành màn hình – hiện lên ảnh chụp camera an ninh.
Góc chụp: Phòng riêng Lam Dạ – lúc nửa đêm.
Ảnh cho thấy… có ai đó đã đột nhập. Và không hề bị báo động.
Vy sững sờ. “Chuyện này… xảy ra khi nào?”
“Ba hôm trước. Ngay sau khi cậu ‘bình phục’ thần kỳ.” – Hắn đáp.
Cô nheo mắt. “Ai gửi cho anh?”
“Không ai gửi cả. Tôi lén trích xuất.”
Quân Vân Lạc nhích lại gần, thì thầm:
“Tôi có lý do để tin rằng… cậu không phải Lam Dạ thật.”
Tim Vy thắt lại. Hắn nghi ngờ.
Nhưng chưa có bằng chứng. Và vẫn chưa phơi bày cô.
“Anh định làm gì?” – cô hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
“Không gì cả.” – Hắn cười nhạt – “Cậu diễn cũng khá. Dù vụ PowerPoint hôm qua có hơi lố.”
Vy đỏ mặt. “Tôi đang học mà…”
“Vậy học nhanh đi.” – Vân Lạc quay lưng, ném một tập tài liệu về phía cô.
“Ba ngày nữa có buổi kiểm tra Chiến thuật phản ứng. Nếu cậu muốn sống sót trong học viện này, ít nhất phải phân biệt được đâu là bạn – đâu là người chuẩn bị bắn vào đầu cậu.”
Tài liệu có tiêu đề:
“Hồ sơ nguy cơ cấp độ A+ – 10 học viên nguy hiểm nhất học viện.”
Trang đầu tiên hiện tên:
 Quân Vân Lạc.
Vy ngẩng đầu. Hắn vẫn đứng quay lưng về phía cô.
Người đang dạy cô sống sót… cũng chính là kẻ nguy hiểm nhất.
 Nửa đêm, khi cô về phòng
Mộc Nhi, trợ lý trung thành, đứng đợi cô ở cửa.
“Thiếu gia. Có người gửi cho cậu một ổ cứng mini.” – Cô chìa ra một thiết bị nhỏ xíu.
Vy cau mày. Cắm vào máy, hiện lên dòng chữ:
“Chào Lam Dạ. À không… Chào, Nguyễn Vy.”
“Thật hay giả – tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô còn sống đến cuối kỳ, tôi sẽ nói cho cô biết… ai giết Lam Dạ thật.”
– Từ: Q
Vy ngồi trong bóng tối, tay nắm chặt tài liệu huấn luyện.
Trong vòng 2 tuần, cô không chỉ phải giả làm một thiếu gia,
mà còn phải tìm ra kẻ biết bí mật của mình,
và tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc chơi quyền lực mà cô chưa hiểu hết.

Bình Luận Sách (44)

  • avatar
    Vu Tuấn

    hay phết

    28d

      0
  • avatar
    Yên Lê Xuân

    rất hay

    28/02

      0
  • avatar
    NguyenOn

    tôi thấy rất vui

    01/02

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất