logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6 Ghen

Một lúc sau, Sở Mặc mới hoàn hồn, nặng nề bước chân vào phòng hoa chúc. Nàng thế mà không tin tưởng hắn có thể bảo vệ nàng tốt! Nàng thế mà lại đồng ý để tên kia đi theo hộ vệ! Nhưng ai bảo, hắn yêu nàng, hắn yêu nàng đến nỗi, nàng muốn gì, hắn cũng chiều. Hắn là yêu nàng đến tận ruột, tận gan, dù phải moi tim, moi phổi ra để chứng minh, hắn cũng dám làm. Vậy mà nàng lại đối xử với hắn như thế...? Buồn! Hắn buồn lắm mà không thể giãi bày với ai được.
Khuôn mặt thất thểu, mặc cho nàng đang nằm trên giường, giương đôi mắt tò mò nhìn hắn, Sở Mặc tiến lại gần giường. Chưa kịp để Lục Hy lên tiếng, hắn ôm lấy cái gối, đi một mạch đến chỗ tủ đồ, với cái mềm. Xong xuôi, hắn trải xuống nền nhà, nằm đó ngước lên trần. Đúng! Hắn dỗi! Hắn chẳng thèm ngó ngàng đến nàng nữa! Ai bảo nàng không để cho hắn bảo vệ! Hắn không thèm chơi với nàng nữaaaa....
Lục Hy trông thấy bộ dáng mèo con của hắn, cất tiếng hỏi,
"Ủa? Không động phòng hả?"
"Không! Dỗi rồi!"
Lục Hy bất đắc dĩ thở dài, "Haiz... Bất quá, ta lại chuẩn bị xong rồi... Thôi vậy!"
Sở Mặc nghe xong, tâm tình bỗng tươi vui hẳn lên, hắn bò chồm dậy, chạy thật nhanh đến giường nàng, nhưng chưa kịp nằm xuống, Lục Hy giơ chân lên cao tầm bụng hắn, chắn không cho hắn lên,
"Mạc Lâm, hắn bắt nạt ta?"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Mạc Lâm vọng vào,
"Vương gia! Người vẫn là nên tôn trọng ý kiến của Lục Hy muội..."
Ặc! Rồi đêm động phòng của hắn mà. Hắn muốn làm gì thì làm, còn phải chờ người ta cho phép hay sao?? Nhưng điều Mạc Lâm nói cũng không phải vô lý, hắn vẫn là nên tôn trọng Lục Hy, trừ phi nàng ấy sẵn sàng chứ hắn không thể làm càn rồi sinh hiềm khích đối với nàng ấy. Ông trời thật bất công với hắn! Nhưng thôi, dù sao lấy được nàng vẫn là hoàn thành một nửa tâm nguyện của đời hắn rồi.
Sở Mặc ủ rũ đi về phía cái mềm trơ chọi trên mặt đất.
***
Sau khi bị giáo huấn một trận, Hảo Tâm ôm con mèo ủy khuất chạy về, hướng cửa phòng của Ngọc Diệp gõ nhẹ,
"Nương nương, là nô tỳ, Hảo Tâm."
"Vào đi!" Ngọc Diệp ngồi trước bàn trang điểm, tháo bỏ những chiếc trâm trên đầu, mái tóc đen dài trượt xuống, nghe thấy âm thanh, nhỏ giọng đáp.
Nha hoàn Hảo Tâm bước vào, vẫn giữ nguyên nét mặt đầy ủy khuất, tới quỳ xuống bên chân Ngọc Diệp, giương đôi mắt run run lên nói,
"Trắc phi. Người phải làm chủ cho nô tỳ."
Ngọc Diệp không khỏi tò mò, đưa tay đỡ nàng ta dậy,
"Có chuyện gì? Ngươi từ từ nói cho ta nghe?"
"Khi nãy, nô tỳ đưa mèo con đi hóng mát, chẳng may có chạy đến Uyển các. Bất quá, nô tỳ đã đi thật chậm, không phát ra âm thanh lớn, để đưa mèo về. Ai ngờ..." Nói đoạn, nàng ta đưa mắt lên nhìn Ngọc Diệp, rồi tiếp tục,
"Ai ngờ, vương gia cùng vương phi không có động phòng. Đêm hôm, vương phi lén la lén lút cùng một nam tử lạ mặt, bị vương gia bắt được... Vương phi lại nói là do nô tỳ? Tại nô tỳ phát ra âm thanh quái dị, nên nàng ta... nên vương phi mới gọi nam nhân kia đến?"
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của trắc phi, nha hoàn kia được đà, lại nói tiếp,
"Người xem? Rõ ràng là vương phi có gian tình. Ấy vậy mà lại đổ hết lỗi lên đầu nô tỳ. Thật không biết xấu hổ!"
Ngọc Diệp vẫn không nói lời nào, Hảo Tâm mới lay lay cánh tay nàng, nhẹ giọng,
"Trắc phi..."
Nàng "a" lên một tiếng, rồi đối với Hảo Tâm, ôn tồn giảng giải,
"Hảo Tâm, ngươi đừng nói càn. Việc chưa xác minh, nói cũng không hay..."
Nói đoạn, Hảo Tâm định lên tiếng phủ nhận, Ngọc Diệp lại nói,
"Được rồi. Ngươi điều tra chuyện này một chút. Sau đó, báo lại cho ta."
Hảo Tâm lĩnh mệnh, đi ra sau lưng nàng, khẽ quay người nàng lại, giọng điệu nũng nịu,
"Trắc phi, để nô tỳ giúp người."
Nói rồi, chủ tớ hai người, một đứng một ngồi, trước gương, tháo trâm, chải tóc.
***
Sáng hôm sau, Sở Mặc tỉnh dậy vẫn thấy Lục Hy đang ngủ, chăn đạp xuống cuối giường, một chân trong chăn, một chân để trên chăn, hơn nữa, nàng còn chảy nước dãi khi ngủ. Sở Mặc ôm miệng cười, nàng thế mà lại ngủ như thế.
Hắn tiến lại gần, đưa chân còn lại vào trong chăn, kéo lên đắp lại cho nàng, còn cẩn thận lấy khăn lau đi nước miếng của nàng.
Có thứ gì đó man mát cọ vào má, Lục Hy khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm, lơ mơ nói,
"Phụ thân! Để con ngủ thêm một chút..."
Nói xong, nàng xoay người vào phía trong, tiếp tục ngủ ngon. Sở Mặc nửa đứng nửa ngồi bên cạnh giường của nàng, ngắm nàng ngủ. Khuôn mặt đáng yêu của nàng thôi thúc hắn cúi xuống để hôn. Phân vân một hồi, vẫn là nên thôi. Hắn phải làm cho nàng thích hắn, cho nàng can tâm tình nguyện mà 'động phòng' với hắn. Nghĩ đến đó, hắn lại bất giác cười.
"Cốc cốc..."
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, theo sau đó là một giọng nói,
"Vương gia! Vương phi! Đã gần đến giờ đi vấn an lão vương phi rồi."
Hắn nhìn nàng một lúc, vẫn không có dấu hiệu tỉnh, hướng cửa phòng, nói,
"Giờ Thìn rồi đi. Vương phi đêm qua lao lực, có chút mệt."
Hắn cố ý nói lớn để Mạc Lâm bên ngoài nghe thấy, nhưng đâu ngờ, Mạc Lâm đã rời đi sau khi thấy một nha hoàn xa xa, hướng Uyển các đi đến.
Lao lực? Duy chỉ có hai từ này là lọt vào tai của Lục Hy, nàng bật người dậy, lại thấy hắn đang ngồi ở cạnh giường. Hắn cảm nhận được nàng đã dậy, định quay qua chào hỏi một câu, ai ngờ lời còn chưa nói, đã bị nàng tát cho một cái.
Sở Mặc mơ mơ màng màng, tự nhiên bị tát, khiến hắn cảm thấy rất vô lý, đưa đôi mắt lên, nhìn đối diện với nàng, dứt khoát hỏi,
"Vì sao lại đánh ta?"
"Ngươi phi lễ ta."
"Ta phi lễ nàng? Ta nào có! Đêm qua, ta một mình ngủ dưới cái mềm kia..." Hắn vừa nói vừa chỉ cái mềm được gấp gọn lại còn ở dưới góc tủ, "Cô đơn và lạnh lẽo lắm, nàng có biết không?"
Nàng lại "Ồ" lên một tiếng, sau đó, như có chút hối hận,
"Ta xin lỗi. Nhưng... tại ngươi nói cái gì mà lao lực? Ta lao lực cái gì?"
"Đêm qua, nàng uống rất nhiều rượu, bỏ sức ra cùng ta uống rượu, là lao lực, hẳn là rất mệt! Ta là muốn để cho nàng ngủ thêm. Vậy mà nàng... " Nói đoạn, hắn ôm má,
"Nàng đánh ta... Đêm qua nàng đã đánh ta, hôm nay cũng đánh ta. Nàng nói đi, có phải hay không ngày nào nàng cũng sẽ đánh ta..."
Nhìn bộ dạng hắn mè nheo, nàng không khỏi bật cười,
"Ha ha... Được rồi! Không đánh ngươi nữa! Ngoan ngoan."
Nàng đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào đầu hắn. Sở Mặc hắn cũng có lúc đáng yêu như này sao? Nàng thầm nghĩ, xong cũng tự bác bỏ ý nghĩ. Hắn mắc bệnh thần kinh mà, đáng yêu cái nỗi gì!!!

Bình Luận Sách (995)

  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Tuan Anh

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Quỳnh Bơ

    hay

    3d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất