logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 4 Đêm động phòng

Sở Mặc trở về khi đã say khướt, nay hắn vui, hắn thực sự rất vui. Hắn thế mà lại lấy được người trong mộng làm nương tử. Ha ha... Hắn vui lắm!
Bước chân xiêu vẹo, hắn lắc lư cái thân ra hiệu cho đám lính gác tháo dây chuông xuống, rồi hất tay ra hiệu cho lui. Mở cửa bước vào, hắn lờ mờ thấy nàng đã tháo khăn trùm đầu, lại ngồi gác chân lên ghế, thư thả uống rượu, ăn bánh.
Trông thấy hắn, nàng vẫn giữ nguyên cái bộ dạng "đại ca", khuôn miệng nhỏ nhắn chóp cha chóp chép ăn miếng bánh, một hơi uống cạn chén rượu, lại còn "khà" một tiếng rõ to.
Khi nãy, lúc bị Sở Mặc cùng đám lính gác "đưa tiễn" vào trong phòng, nàng cũng đã tìm mọi cách để thoát thân, leo trèo đã không còn là biện pháp hữu hiệu, nhưng ngoài cách đó ra, nàng thật sự bó tay, muốn thoát thân là điều không thể. Nàng rốt cuộc sẽ phải động phòng với vương gia thần kinh kia hay sao? Ôi! Nàng thà chết quách đi còn hơn! Nhưng khổ nỗi, dù có bản tính kiên cường đấy, nàng vẫn là nữ nhi, nàng sợ đau lắm chứ bộ. Mạnh miệng dọa chết thế thôi chứ nếu mà té chết, đập đầu chết, uống thuốc độc chết, nàng không đau thể xác cũng đau cả tâm hồn. Một cô nương bán hoa thiện nương như nàng, sao lại phải chịu cảnh tan xương? Nàng nức nở khóc... khóc đến cạn nước mắt vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.
Bực bội trong lòng dâng cao, nàng rót rượu ra uống. Lạ thay, rượu càng uống càng ngon! Bảo sao, hồi con bé, phụ thân nàng cứ uống lấy uống để, còn nói:
"Rượu thêm đồ nhắm, tuyệt vời sắc hương."
Nghĩ đến đó, nàng đưa tay bốc bánh, rồi học đúng cái bộ dạng ăn bánh uống rượu của phụ thân... Woaaa! Thật ly kì! Cảm giác hạnh phúc đang ùa về trong nước mắt của nàng.
Đưa tay quệt sạch những giọt lệ còn vương trên mắt, nàng tự nhiên hát lớn:
"Đêm nay, hoa thơm cùng đèn lồng bay phấp phới. Đêm nay, ta cùng rượu và bánh, say giấc nồng. Hỡi những chàng nam nhân trẻ đứng gác ngoài kia. Hãy vào đây, uống rượu, ăn bánh, cùng ta bầu bạn. Ô kìa..."
"Ô kìa nương tử, ta cuối cùng cũng có được nàng."
Hắn đi ngoài cửa nghe thấy nàng đang hát, đám nhân gia thi nhau cười khúc khích. Ai? Ai dám cười Lục Hy của hắn? Hắn sẽ đuổi đi luôn! Lục Hy hát rất hay... Hắn cũng hát hay. Hắn hát bè với nàng. Nhưng khi hắn lên tiếng, nàng đột nhiên im bặt, đôi mắt chơm chớp một hồi, đôi tay thon thả đưa lên vẫy vẫy hắn.
"A... Tiểu thần kinh, đến rồi đấy à?"
"Tiểu... Tiểu thần kinh?" Hắn trố mắt nhìn nàng, đưa tay lên chỉ vào mặt mình, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng rồi! Mau... Mau lại đây! Uống rượu! Rượu ngon!" Nàng vừa nói, vừa cầm chén rượu giơ lên mời gọi hắn.
Bộ dạng Lục Hy như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cô nương này thế mà lại lắm trò. Hắn lúc trước cứ nghĩ nàng ngoan hiền là thế, ai ngờ... Đúng là đời! Không đi sao biết cuộc đời đến đâu!
Hắn đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa chén rượu lên uống cạn. Sau đó, đôi tay thon dài của nàng cầm lấy một miếng bánh, chủ động đút vào miệng hắn.
"Ăn bánh! Ta nói cho ngươi biết, uống rượu phải ăn bánh... mới ngon... Hề hề..." Nàng cười, nụ cười như có ánh sáng tỏa khắp thái dương, hắn thế mà lại được nàng đút cho ăn, vui không tả xiết.
"A..."
Sở Mặc há mồm chờ đợi miếng bánh tiếp theo, nàng lại đút thêm cho hắn một miếng, còn nói:
"Ngươi ăn vừa thôi, còn phần ta nữa..."
Dứt lời, nàng nhét luôn hai miếng bánh còn lại vào miệng mình, xong cười ha hả giống như vớ được vàng vậy.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nàng như thế, đôi tay Sở Mặc bất chợt đưa lên, giữ lấy hai bên cánh tay nàng, quay người nàng đối diện lại với hắn, rồi từ từ, đưa khuôn mặt xích lại gần.
Lục Hy tuy say là thế, nhưng khoảng cách giữa hắn và nàng càng ngày càng gần, nàng không khỏi bàng hoàng. Giật mình phản ứng, nàng thoát khỏi bàn tay hắn, đứng ra khỏi ghế, cách hắn một đoạn, đưa hai tay chống hông, dõng dạc nói:
"Ngươi... Ta cho ngươi ăn của ta, ngươi uống của ta. Vậy... Vậy mà ngươi dám có ý đồ phi lễ với ta?"
Sở Mặc cũng không để ý đến điệu bộ của nàng, đứng lên, vẫn đi lại gần nàng.
"Aaaaaaaa"
Hắn ôm hạ bộ mà hét lớn. Nàng thế mà to gan! Nàng dám huých vào chỗ đó của hắn! Nàng là muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn hay sao???
"Nàng muốn ta đoạn tử tuyệt tôn?"
"Haha... Ngươi đoạn tử tuyệt tôn?"
À! Đúng rồi! Hắn có nam hài tử nối dõi rồi kia mà.
Biểu tình như sực nhớ ra Minh nhi, hắn nhăn nhó cúi xuống:
"Đau... Ta đau quá."
Dứt lời, hắn ôm hạ bộ ngã chỏng xoài ra đất, lăn qua lăn lại, tay không ngừng che, miệng không ngừng hét. Hắn hét tới nỗi, nước mắt, nước mũi lại chảy ra tùm lum, nàng có chút sợ hãi.
"Để... Để ta đi gọi đại phu."
"Nàng không được bỏ ta đi." Hắn ngồi quỳ xuống, khom khom cái lưng, biểu tình như rất đau, đưa đôi tay lên nắm lấy váy nàng, đôi mắt rưng rưng nhìn nàng ủy khuất.
"Được! Ta không bỏ ngươi đi! Nhưng đau như thế..."
"Nàng đỡ ta lên giường, được không? Ta muốn nằm!"
Hắn lại giương đôi mắt rơm rớm nước, nàng vậy mà mủn lòng, nàng đỡ hắn lên giường. Nhưng nằm yên ổn trên giường, hắn vẫn là la đau oai oái, nàng sốt ruột, nhẹ giọng hỏi:
"Hay là... Hay là mời đại phu đi!"
"Không cần, nàng giúp ta một chút là khỏi..."
"Giúp ngươi?" Nàng đưa đôi mắt ngạc nhiên, cùng tò mò nhìn.
"Đúng! Đúng!" Hắn vừa nói, vừa cầm lấy tay nàng, đặt vào hạ bộ của hắn, nói, "Xoa xoa một chút..."
Nàng giật bắn người, nhanh chóng rút tay về, còn tát vào mặt hắn một cái.
"Ngươi bị điên à?"
Bị nàng đánh, hắn đưa tay lên ôm má, lại khóc rõ to. Nước mắt cùng nước mũi khi nãy dường như đã chảy hết, hắn khóc mà không có nước mắt! Bất quá, hắn la lớn, nàng cũng nhọc tâm.
"Thôi.. Thôi... Ta xin ngươi... Mau nín đi!"
"Nhưng nàng phải giúp ta?"
"Không được!" Nàng nhất quyết quay mặt đi, giọng cương quyết.
"Không phải xoa..." Dứt lời, hắn kéo kéo gấu áo của nàng, chờ cho nàng quay lại, mặt nhìn hắn, hắn mới lên tiếng:
"Hay là thổi một chút đi!", cũng không quên kèm theo kí hiệu chỉ chỉ chỗ đó.
"Banggggg"
Một cái tát như trời đánh giáng xuống má còn lại. Một vương gia đẹp trai ngút trời, bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ mong muốn được sở hữu, mà lại bị một nữ nhân nhà nông gia cho ăn hai cái tát! Thật quá quắt! Hắn định đứng lên giáo huấn cho nàng một phen, nhưng nàng đứng lên nhanh hơn hắn một bước.
Lục Hy bước thật nhanh ra ngoài cửa, đẩy mở cửa ra, cũng không quên ném lại cho hắn một câu:
"Bệnh thần kinh! Ta đi tìm đại phu!"

Bình Luận Sách (997)

  • avatar
    Văn Nghĩa Đào

    thsisbdhydudvdoobcodndhu djdnđnri chuueenr đgđ đjdkđ i

    7h

      0
  • avatar
    Hà Thuận

    tiep

    9h

      0
  • avatar
    Phạm Việtanh

    hay

    2d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất