Tôi rất biết ơn và áy náy còn có ngại ngùng đối với hai con trai của cô Tư Lan, bởi vì căn bản là hai thanh niên này rất bám người. Tư Duệ lớn hơn tôi 10 tuổi đang là chủ một công ty nào đó, còn Tư Minh nhỏ hơn tôi hai tuổi. Bọn họ đối với tôi thân thiết còn hơn người nhà ruột thịt, tôi cũng dần quen. Tôi tìm thấy tình yêu thương của bọn họ giống như gia đình họ Hoắc. Chân tôi dần dần hồi phục tôi có thể cử động và tháo bột nhưng vết thương sau lưng phải trải qua phẫu thuật vài lần. Có một hôm y tá đến phòng bệnh thay thuốc cho tôi trò chuyện với bạn cô ấy, tôi tình cờ biết được Hoắc Sầm vẫn đi tìm tôi. "Chị nói Hoắc Sầm đang tìm em gái anh ấy sao?" "Đúng vậy, nghe nói nhà họ Hoắc rất đau lòng khi hay tin cô ấy mất tích." "Vậy sao bọn họ không đưa lên truyền hình tìm cho nhanh?" "Nhà họ kinh doanh, có vô số đối tác và kẻ thù nếu tin này tung ra e rằng tổn hại kinh tế không nhỏ." "Cô nói cô con gái đó đi đâu rồi? Có khi nào bị bắt cóc rồi?" "Không biết, mà tôi nghe nói vì em gái mất tích nên Hoắc Sầm và bạn gái ầm ĩ một phen." Tôi nằm trên giường ngây ngốc, sau khi nghe được mọi thứ mới biết mình đã hành động ấu trĩ thế nào. Bao nhiêu lâu nay tôi không gọi điện cho ba mẹ và anh trai. Nghĩ rằng mình có lỗi tôi đã khóc rất lâu. Lúc tôi đang khóc thương tâm, cánh cửa phòng bệnh mở ra tiếng lộc cộc của giày da vâng lên vội vã rồi dừng hẳn bên giường tôi. Hơi thở gấp gáp mùi nước hoa thanh mát quen thuộc bay vào mũi... "Tiểu Du..." Giọng của Hoắc Sầm nghẹn ngào mang theo sự kích động khó che dấu. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi nhìn thấy anh ấy như thế, xuyên qua bóng nước mắt trong suốt tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai góc cạnh mà mình ngày nhớ đêm mong. Hoắc Sầm đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu thẳm xương gò má nhô ra, đôi môi bạc mím lại dưới cằm lún phún râu. "Anh... trai..." "Em... vết thương của em..." "Đau lắm... phải không?" Anh bối rối nghẹn ngào. "Đau... em còn tưởng em chết rồi." "Không... em không thể chết. Đừng nói lời xui xẻo.." "Bảo bối ngoan... ba mẹ nhớ em lắm." "Em muốn gặp ba mẹ..." Tôi nhớ giọng mẹ và ba hoắc... "Để anh gọi." Hoắc Sầm loay hoay lấy điện thoại ra khỏi túi áo, anh vội vàng nói. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn anh không khỏi nghi ngờ sao anh không hỏi vì sao tôi bị như thế này? Sau đó Hoắc Sầm định mang tôi trở về nhà trong khi vết thương còn chưa hồi phục, ba mẹ biết tin tôi bị thương nặng như thế rất đau lòng. Còn chưa về nhà mà tôi nghe giọng nói nghẹn ngào của mẹ cũng không chịu nổi xúc động theo mẹ, vẫn khuyên bà nên yên tâm. Hoắc Sầm bảo tôi đợi anh sau đó đi ra ngoài... Tôi dùng điện thoại mượn từ y tá để gọi điện cho Tư Duệ báo tin tôi sẽ rời đi, anh ta nói đợi khi nào tôi bình phục anh ta sẽ cùng mẹ và em trai đi thăm tôi. "Bảo bối..." Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng chặt, Hoắc Sầm trở lại và ngồi bên cạnh giường vuốt tóc tôi, đôi mắt anh dịu dàng. "Anh trai anh gầy đi nhiều rồi. Có phải rất lo lắng cho em?" Hoắc Sầm lắc đầu. "So với những gì em phải chịu đựng, anh gầy đi một chút thì có sao." "Mau nói cho anh biết, tại sao em lại ra nông nổi này?" Tôi đoán Lạc Khinh Tâm đã nói cho anh một lý do nào đó hợp lý từ sớm rồi, tôi bây giờ kể sự thật anh chắc chắn không tin tôi mà chỉ tin cô ta. Tôi cười chua chát, tôi biết là anh rõ ràng muốn xác nhận lại chuyện này, nhưng tôi nói ra sự thật anh tin thì sẽ làm gì? Mối tình lâu dài của anh và Lạc Khinh Tâm sẽ chấm dứt ư? Anh mặc dù cưng chiều tôi nhưng anh cũng yêu cô ấy, anh sẽ từ bỏ tình yêu vì tình thân hay không? "Anh... chị dâu đã kể cho anh những gì?" "Cô ấy nói hai người đi ngắm sao không may em trợt chân ngã xuống núi." Tôi lắc đầu siết chặt tay nhìn Hoắc Sầm, nếu như nói sự thật cho anh mà anh vẫn không tin tôi. Thì có lẽ tôi thua Lạc Khinh Tâm thật thảm hại, cho dù là mạng sống này bị đem ra đánh cược. "Vậy sao? Nếu em nói là do em yêu anh nên làm chị ấy tức giận muốn giết em, sau đó nhẫn tâm đẩy em xuống núi thì sao?" Hoắc Sầm nhìn tôi trân trân, ánh mắt anh nghi hoặc là kiểu như biết trước được kết quả tôi sẽ nói như thế. "Tiểu Du... mặc dù Khinh Tâm có phần tùy hứng nhưng cô ấy từ trước đến nay rất lương thiện. Em không thể vì muốn phá hoại mối quan hệ của bọn anh mà nói dối như vậy." Hoắc Sầm lay hai vai tôi, tôi đau đớn nhìn người mình yêu sâu đậm này. "Vậy nên anh cho rằng là em nói dối... là em bịa chuyện... là em cố tình liều mạng để đánh cược lòng thương hại từ anh sao?" "Tiểu Du... ý anh không phải vậy." Tôi lắc đầu, nước mắt sớm rơi không dừng lại được. "Anh không tin em, anh đi về đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa." "Tiểu Du... em biết là anh lo lắng cho em mà, cả ba mẹ nữa. Hai người đang đợi em về, em đừng như vậy có được không? Chuyện của em và Khinh Tâm chắn chắn có hiểu lầm, em trở về anh sẽ gọi cô ấy đến để hai người nói chuyện với nhau." Hoắc Sầm ơi là Hoắc Sầm, rõ ràng anh biết trong lòng tôi anh đang ở vị trí nào mà... anh biết tôi đau lòng mà... Hay là anh căn bản chỉ thương hại tôi là đứa trẻ mồ côi nên cho tôi sự ấm áp, chứ không phải thương yêu tôi như những gì anh thể hiện ra ngoài. "Không... bây giờ em không thể về. Anh về đi, nói với ba mẹ khi nào em khỏe hơn sẽ trở về." Tôi vừa lắc đầu vừa đẩy tay Hoắc Sầm đang nắm tay tôi, sự đau đớn từ vết thương không bằng nổi đau trong tim. "Được. Em ở lại dưỡng bệnh cho khỏe khi nào muốn về nói cho anh, nhưng anh sẽ tới đây hằng ngày để thăm em." Không khuyên được tôi, anh thở dài rồi nặng nề đứng lên như hạ quyết tâm gì đó. Tôi không nhìn thấu anh. Hoắc Sầm bước ra ngoài đóng cửa lại, tôi cũng không muốn nhìn anh mà nhắm mắt lại nức nở. Trong lòng nguội lạnh, tôi nằm khóc uất ức. Tại sao? Tại sao anh không tin tôi? Anh từng nói anh là chỗ dựa của tôi, là người nhà của tôi mà? "Đồ tồi!" Tôi nằm khóc sưng cả mắt, cho đến khi bác sĩ vào phòng nhận ra sắc mặt của tôi mới sửng sốt. "Mấy hôm nay tâm trạng còn tốt lắm mà, sao hôm nay lại thế này?" "Hay là vết thương của cháu trở nặng?" "Không phải đau ạ, tại ở trong phòng chán quá nên cháu hơi buồn." "Nằm nghiên qua bác xem vết thương đỡ hơn chưa." "Vâng." "Ok rồi nhé, đợi vài hôm nữa có thể xuất viện." "Bác sĩ, cháu muốn đổi phòng bệnh ạ." "Tại sao lại muốn đổi?" "Cháu sợ có một số người không mang theo ý tốt tìm tới, mong bác giúp cháu. Cháu cũng muốn bệnh viện bảo mật thông tin cho cháu, nếu có ai hỏi thì cứ bảo là cháu xuất viện rồi." "Ý cháu là người hại cháu bị như thế này?" Bác sĩ nhấc kính ra lau qua lau lại sau đó nhíu mày suy nghĩ. "Vâng." "Được, vậy giờ bác đi làm thủ tục đổi phòng cho cháu. Sau đó thì yên tâm bác sẽ dặn mọi người cẩn thận." "Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ." Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi biết hôm nay Hoắc Sầm trở về sẽ đi tìm Lạc Khinh Tâm hỏi cho rõ. Và cô ta biết tôi còn sống có thể sẽ ra tay trong đêm nay, tôi mệnh yểu đơn cô thế cô, ngay cả người nhà còn không thể tin tưởng thì làm sao là đối thủ của Lạc Khinh Tâm? Tôi được đổi sang phòng yêu cầu ở tầng 6, cách phòng cũ tôi nằm lúc trước hai tầng. Mà ở nơi này cũng an toàn hơn vì có bác sĩ và y tá túc trực thường xuyên. Khi Tư Duệ nhận được điện thoại từ tôi đã rất kinh ngạc, buổi tối anh mang theo cơm nóng cùng mẹ đến thăm tôi. Vừa nhìn thấy cô Tư Lan lòng tôi không khỏi ấm áp, ngoài ba mẹ nuôi ra thì cô là ngọn cỏ cứu sinh của tôi cho tôi thấy ánh sáng lần nữa. "Chuyện này là thế nào, sao ta nghe nói con được người nhà đón về rồi?" Bà nắm tay tôi hỏi. "Chuyện không như ý, e rằng bọn họ không ai tin con."
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
Chi phí 58 kim cương
Sự cân bằng: 0 Kim cương ∣ 0 Điểm
Bình Luận Sách (144)
Phat Tran
Tôi cảm thấy rất xúc động
02/06/2025
0
Hiền Dương
Tốt 👍
26/05/2025
0
Giang Mint
Những nốt thăng trầm và mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa, đôi khi có cả sự giận hờn vu vơ của tuổi ô mai. Tất cả hòa quyện trong 1 tác phẩm giúp người đọc đón nhận nó như một món quà của tình yêu và kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.
Tôi cảm thấy rất xúc động
02/06/2025
0Tốt 👍
26/05/2025
0Những nốt thăng trầm và mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa, đôi khi có cả sự giận hờn vu vơ của tuổi ô mai. Tất cả hòa quyện trong 1 tác phẩm giúp người đọc đón nhận nó như một món quà của tình yêu và kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.
22/05/2025
0Xem tất cả