Tôi yêu thầm anh trai 7 năm, trong thời gian 7 năm đó anh trai luôn có bạn gái bên cạnh. Người phụ nữ mà anh trai tôi yêu là thiên kim của Lạc gia, Lạc Khinh Tâm. Một tiểu thư nhà giàu dịu dàng ôn nhu, cô ấy xinh đẹp và tài giỏi đi bên cạnh anh trai như tiên đồng ngọc nữ khiến bao nhiêu người đố kỵ và ngưỡng mộ. Còn tôi là Hoắc Du con gái nuôi nhà họ Hoắc, từ nhỏ đã được ba mẹ nhận nuôi. Sống trong sự yêu thương của ba mẹ và anh trai, nhưng tôi không thể kiềm lòng trước những rung động đối với anh trai tôi là Hoắc Sầm. Vì vậy tôi yêu thầm anh ấy từng ấy năm, dù cho bên anh đã có Lạc Khinh Tâm và anh cũng yêu thương cô ấy như mạng. Hoắc Sầm đẹp trai tài giỏi, anh tuy ít nói có phần lạnh lùng nhưng anh vẫn luôn yêu thương cưng chiều tôi nhất. Đối với tôi chưa từng có lời nói tổn hay hành động tổn thương. Tôi vì sự dịu dàng của anh từng chút sa ngã, có đôi lần nhân lúc Hoắc Sầm say rượu mà lén lút hôn lên môi anh ấy. Có rất nhiều lần vô tình hay cố ý tôi ôm anh ấy rất lâu không nói nên lời trái tim đau rỉ máu. Nhưng Hoắc Sầm không nhận ra sự khác thường của tôi, mãi dịu dàng cưng chiều gọi tôi một tiếng... Bảo bối! Bảo bối là gì nhỉ? Tại sao anh lại gọi tôi như thế khiến tôi mất đi lý trí sa lầy trong đoạn tình cảm này. Vì không thể để lộ mình yêu anh mà tôi dần tránh né anh, cắn răng chôn chặt tình cảm này, đối với Lạc Khinh Tâm chị dâu tương lai này, tôi lo lắng bị phát hiện cho nên hết sức giữ khoản cách. Chỉ tiếc là Lạc Khinh Tâm sớm biết tôi yêu Hoắc Sầm, trong một lần cả nhà tôi đi cắm trại, Lạc Khinh Tâm cũng cùng đi. Khi trời đêm đầy sao Lạc Khinh Tâm nói muốn cùng tôi đi ngắm sao, tôi không tiện từ chối nên đi cùng cho đến khi... trên đỉnh núi vắng vẻ Lạc Khinh Tâm nói cô ấy đã biết tất cả... Tôi không thể chối được nữa... tôi và cô ấy trò chuyện về Hoắc Sầm. "Tiểu Du... A Sầm không yêu cô, cô đừng dùng thứ tình cảm bẩn thỉu này bám lấy anh ấy nữa. A Sầm nói sẽ cùng tôi kết hôn, sớm thôi tôi sẽ là chị dâu của cô!." "Khinh Tâm... chị yên tâm tôi không tranh với chị." "Nhưng lấy gì để đảm bảo? Tiểu Du cô vốn là em gái nuôi mà thôi, lỡ như các người làm chuyện đồi bại sau lưng tôi thì sao?" "Khinh Tâm tôi hứa với cô, tôi sẽ không làm thế." "Chỉ có người chết mới khiến tôi yên tâm, cô không nên sống!" "Cô định làm gì?" "Cô chết đi!" "A....! Ba... mẹ... Anh trai cứu em!" Tôi bất ngờ trượt chân ngã nhào về phía trước, tuyệt vọng hét lên hoảng hốt. "Chết đi!" Giọng cô ấy trong đêm tối kèm tiếng gió vang vọng như âm thanh từ địa ngục. Tôi bị bàn tay của Lạc Khinh Tâm đẩy ngã, gió đêm buốt qua da thịt. Bầu trời vốn đang đầy sao kia đã không còn lung linh nữa, khi cơ thể tôi rơi vào khoảng không. "Không.... ! Tôi không muốn chết!" Nước mắt rơi vội vã, tôi cứ nghĩ mình sống ở cuộc đời này có gia đình ba mẹ và anh trai yêu thương sẽ không bị bỏ rơi nữa. Nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi... Lạc Khinh Tâm từ cô gái dịu dàng trở nên đáng sợ, cô ấy tàn nhẫn đẩy tôi xuống núi mà mặt không biến sắc. Lúc tôi tuyệt vọng nhất tôi nhớ Hoắc Sầm kinh khủng chỉ mong anh đến cứu tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ bám lấy anh ấy nữa. Thế nhưng khi thân thể chạm vào mặt đất và đá lạnh sắc nhọn bên dưới những cơn đau kéo đến như thủy triều, tôi đã không còn chút hy vọng gì nữa. "Hoắc Sầm em còn chưa nói em yêu anh!" Màn đêm tĩnh lặng tối đen như mực đau đớn thân thể làm tôi càng gần tử thần và chìm sâu vào cái chết. Sau khi rơi khỏi vách núi tôi bị thương nặng đến bất tỉnh mê mang không biết gì, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mà người ở bên cạnh tôi lúc này là một người phụ nữ xa lạ... "Cô gái cháu tỉnh rồi?" "Cô là ai? Đây là ở đâu vậy ạ?" "Đừng gắng sức, cháu bị thương nặng như vậy tỉnh lại là kỳ tích rồi. Vết thương vẫn đang chảy máu cần phải điều trị lâu dài." "Vâng..." Tôi nhìn cả người mình băng bó khắp nơi mà tủi thân, từ nhỏ được nhận nuôi đến lớn được ba mẹ nuôi chăm sóc tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thế này. "Chân của cháu..." "Bác sĩ nói bị mích xương cần phải băng bó thuốc, cháu đừng lo quá." "Đây là bệnh viện thành phố, hôm qua cô vào núi hái rau vô tình nhìn thấy cháu nằm bất tỉnh còn chảy nhiều máu nên gọi người đưa cháu đến đây." Cô ấy thật xinh đẹp và hiền từ nhưu một người mẹ... mẹ... sự đau đớn và buồn tủi khiến tôi không thể kiềm nén. "Cháu cảm ơn cô, nếu như không có cô cứu mạng có lẽ cháu sẽ chết mất." Tôi thều thào nhìn khắp nơi xúc động. "Cháu gái, để cô đi gọi bác sĩ." Tôi nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, trong lòng ngỗn ngang cảm xúc. Tôi cảm giác bây giờ mình ngay cả muốn nghiêng người cũng không thể nhúc nhích được nữa, vết thương phía sau lưng rất đau. Khi cửa mở ra lần nữa, một đoàn bác sĩ đã đến phòng của tôi. Bọn họ nói rơi từ vách núi xuống không gãy cổ không mích hộp sọ đã là kỳ tích rồi. Bây giờ chân chỉ bị mích xương, còn vết thương sau lưng do phạm phải xương sống nên điều trị lâu một chút cần phải tĩnh dưỡng và kiên trì sẽ không thành chấn thương nặng. Bác sĩ nói tôi gọi người nhà đến để thông báo và bắt đầu điều trị. Tôi rất lo lắng ba mẹ và anh trai sẽ đi tìm mình, họ sẽ lo lắng cho mình mà ốm o gầy mòn. Tôi rất nhớ bọn họ cũng muốn gọi cho anh trai đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi tự hỏi khi tôi mất tích Hoắc Sầm sẽ tìm tôi chứ? Sẽ vì tôi mà đau lòng không? Ba mẹ sẽ nhớ tôi lắm nhỉ? Tôi nóng lòng hỏi người phụ nữ đã giúp đỡ mình. "Cô ơi, mấy hôm nay cô có nghe tin ai đi tìm cháu không ạ?" "Không có, cô cũng nhờ người làm bên đài truyền hình nghe ngóng xem có nhà nào báo tìm người hay không nhưng không thấy." "Vậy sao...?" "Cô gái, có phải cháu gặp chuyện gì nghiêm trọng không? Nếu không sao lại rơi xuống vách núi, bị thương nặng như thế mà người nhà cũng không đi tìm gì cả." "Cháu... cháu không có gia đình..." Không biết tôi có được xem nhà họ Hoắc là gia đình hay không... Tôi khóc... tôi đau lòng. Tại sao ba mẹ và anh trai không tìm tôi? Tại sao vậy? Lạc Khinh Tâm đã nói gì với bọn họ? Lạc Khinh Tâm có lẽ đang rất vui mừng vì giết tôi, nhưng ba mẹ và anh trai chẳng lẽ không muốn tìm tôi và không tìm nguyên nhân sao? Thành phố này rất nhỏ đi một vòng là có thể gặp nhau rồi, một cô gái 20 tuổi như tôi mất tích lại không có chút tin tức tìm kiếm từ người nhà. Tôi vừa nghi ngờ trong lòng vừa lo lắng, nếu ba mẹ thật sự đi tìm tôi nhưng tìm không thấy thì bọn họ sẽ như thế nào? Còn nếu tìm ra tôi nhìn thấy tôi cả người thương tích sẽ lo lắng hơn nữa chứ? "Cháu à đừng khóc nữa... nếu cháu không có gia đình thì hãy yên tâm điều trị. Cô sẽ giúp cháu." Nói rồi cô ấy ôm tôi vào lòng an ủi, sau gia đình đây là người cho tôi ấm áp mà tôi mong cầu. "Không được, cháu phiền cô quá rồi. Ơn cô cứu mạng cháu còn chưa báo đáp, bây giờ cháu thế này nằm ở đây tiền điều trị sẽ không nhỏ." "Ngốc quá thứ cô không thiếu chính là tiền." Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp. Tôi nghe vậy ngạc nhiên, dù sao tôi nhìn mãi cũng không nhìn ra cô ấy là người có tiền. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Được giúp đỡ nên biét ơn mới phải. Vậy là tôi ngoan ngoãn nghe lời ở bệnh viện điều trị, thời gian lặng lẽ trôi đi. Tôi cũng biết được người phụ nữ cứu mạng tôi tên là Tư Lan, tuy cô sống ở nông thôn nhưng là một phú bà chính hiệu. Trong nhà còn có hai đứa con trai và một cụ già nhưng bọn họ điều là người hiểu chuyện và thành đạt, thỉnh thoảng cô Tư Lan sẽ để hai đứa con trai mang cơm vào bệnh viện cho tôi.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
Chi phí 58 kim cương
Sự cân bằng: 0 Kim cương ∣ 0 Điểm
Bình Luận Sách (144)
Phat Tran
Tôi cảm thấy rất xúc động
02/06/2025
0
Hiền Dương
Tốt 👍
26/05/2025
0
Giang Mint
Những nốt thăng trầm và mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa, đôi khi có cả sự giận hờn vu vơ của tuổi ô mai. Tất cả hòa quyện trong 1 tác phẩm giúp người đọc đón nhận nó như một món quà của tình yêu và kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.
Tôi cảm thấy rất xúc động
02/06/2025
0Tốt 👍
26/05/2025
0Những nốt thăng trầm và mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa, đôi khi có cả sự giận hờn vu vơ của tuổi ô mai. Tất cả hòa quyện trong 1 tác phẩm giúp người đọc đón nhận nó như một món quà của tình yêu và kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.
22/05/2025
0Xem tất cả