logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7: Con Còn Có Ba (1)

10 năm trước… quá khứ của Hồng.
Năm đó Hồng 17 tuổi vẫn còn là cô bé ngây thơ bỏ học cấp 3 vì nhà nghèo khó, mỗi ngày chăm chỉ làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại, cuộc sống vất vả cơ cực nhưng cô có mẹ và bà nên rất hạnh phúc.
Nhà cô có bà ngoại và hai mẹ con sống với nhau, mỗi ngày Hồng điều cùng mẹ ra vườn hái rau mang ra chợ bán kiếm ít tiền mua thức ăn. Năm đó bà cô ngã bệnh, nhà nghèo không đủ tiền chạy chữa nên Hồng quyết định lên thành phố kiếm thêm tiền về chữa bệnh cho bà và cô cũng xin được việc chạy bàn ở một quán cà phê.
Nơi này bao ăn ở nhưng cô phải dậy từ rất sớm và làm tới đêm khuya, một tháng được ba triệu năm trăm ngàn, mỗi lần nhận được lương đều sẽ gửi về cho mẹ mua thuốc cho bà uống.
Nhưng tình hình của bà cô không khá mấy, bệnh tình của bà nặng thêm nên mẹ cô ở nhà cũng không thể chuyên tâm chăm sóc bà ngoại mà phải đi làm thuê rất nhiều việc để kiếm thêm tiền.
Để gồng gánh cùng mẹ Hồng phải đi tìm một công việc lương cao hơn. Trùng hợp là nhà ông Phan tuyển giúp việc nhà với lương tháng tám triệu. Đó là một số tiền khá lớn đối với người đi tìm việc như Hồng lúc đó, khi cô gọi điện về nói với mẹ thì bà vội vàng bảo cô đi xin làm ngay ngày hôm sau.
Vì việc lương cao rất khó tìm, cơ hội hiếm hoi cho những người nghèo khó. Không còn cách nào Hồng nghe lời mẹ xin vào làm nhà ông Phan, mặc dù lúc đó cơ hội được nhận cũng mong manh.
Vì để được nhận vào làm vượt qua khá nhiều cô dì lớn tuổi, khi thử việc cô cố gắng chăm chỉ làm tốt việc nên ông Phan mới nhận cô vào làm osin cho nhà ông. Và cũng từ đây cô gặp được Dũng con trai ông Phan, trong mấy tháng làm việc nhà cô và anh đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tiền thuốc của bà cũng đỡ rất nhiều, mẹ và bà của cô không còn vất vả mấy.
Thời gian đó mẹ của Dũng biết hai người nảy sinh tình cảm thì không đồng ý cho hai người quen nhau, nhưng ông Phan thì cho phép nói Hồng hiền lành xinh đẹp ông còn nhận cô làm con dâu. Sự việc êm đềm trôi qua, cô và Dũng cũng không dám công khai tình cảm với mẹ cô.
Năm 18 tuổi bà ngoại cô qua đời, Hồng đón mẹ lên thành phố sống cùng cô ở một nhà trọ hàng ngày bà đi làm ở xưởng may hai mẹ con an ủi sớm tối có nhau.
Sau một thời gian làm việc tại nhà Dũng thì Hồng xin nghỉ việc để cùng mẹ cô đi làm ở xưởng may, lúc đó Dũng cũng 23 tuổi anh vừa học xong đại học bắt đầu xin việc đi làm.
Cứ thế Hồng và Dũng quen nhau thêm vài tháng thì nhà ông Phan quyết định hỏi cưới Hồng cho Dũng và làm lễ thăm nhà, năm đó cũng là năm mẹ cô gặp tai nạn giao thông và qua đời sau khi Hồng kết hôn được 5 tháng.
Là con gái quê lên phố, ăn học không cao may mắn được chồng và ba chồng thương nên cô làm dâu cũng đỡ vất vả. Tuy vậy mọi việc trong nhà vẫn là một tay cô làm chứ không có người giúp việc mới, mãi đến khi Dũng đi làm để dành tiền xin ba mẹ cho anh và cô ra thuê nhà ở riêng thì bọn họ mới có tự do riêng tư.
Hôn nhân 8 tháng đầu vô cùng hạnh phúc, tuy rằng mỗi ngày Hồng đều ghé về nhà chồng lo cơm nước cho ba mẹ chồng nhưng cô cũng đỡ áp lực. Lúc này Hồng cũng đã mang thai bé Như, dần dà cô cũng nhận ra tình cảm của gia đình chồng đối xử với mình có gì đó không đúng.
Vào một ngày mưa cô mang bụng bầu từ nhà riêng ghé về nhà ba mẹ chồng, muốn nấu cho họ bữa cơm trưa. Lúc đang nấu ăn dưới bếp thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ chồng ở ngoài vườn.
"Ông nói con Hồng mang bầu cháu nhà mình nên tôi nghĩ nó bầu cháu trai không la mắng nó, vậy mà bây giờ lòi ra là con gái." Mẹ Dũng lớn tiếng giọng điệu khó nghe.
"Sao cũng là cháu nhà chúng ta, bà bớt mồm lại." Ông Phan hậm hực cầm ly trà uống một hơi.
"Ông đừng có đạo đức giả, nếu không phải ông biết ba ruột nó giàu có thì làm gì mà cho chúng nó kết hôn với nhau!" Giọng nói mỉa mai.
Hồng ở phòng bếp nghe rõ mồn một trong lòng hoang mang, ba mẹ chồng cô biết cô là con của ai sao? Ngày bé cô chỉ nghe nói ba mình còn sống, nhưng mẹ không muốn nhắc tới ba. Bao nhiêu năm nay cô cũng không biết ba mình đang ở nơi nào, vậy mà hôm nay ba mẹ chồng nói với nhau như vậy. Họ biết ba ruột của cô là ai sao? Hồng đứng tựa lưng vào bếp mồ hôi ướt đẫm cô hồi hộp nghe hết câu chuyện.
"Bà bé cái mồm lại, con Hồng còn chưa biết đâu."
"Ông định làm gì?"
"Đợi cho nó sinh xong thì tôi bảo nó đi nhận ba." Lời ông Phan nói sau đó Hồng không còn nghe được vì cô ngất xỉu.
May mà lúc đó Dũng đi làm về ghé qua, anh vừa vào nhà đã nhìn thấy cô nằm dưới nền gạch vội vàng bế lên giường.
Vợ chồng ông Phan ngồi ngoài nghe con trai hét lên thì hốt hoảng chạy vào, cứ sợ cô nghe thấy hết.
Hôm đó sau khi tỉnh dậy Hồng cũng không nhắc gì về câu chuyện cô nghe được, cô muốn để quan sát xem vì sao ông Phan lại làm vậy. Ông muốn che dấu hay muốn làm kế hoạch gì mà cần cô làm theo, cũng vì chuyện này Hồng âm thầm để trong lòng.
Sau này công ty của ông Phan gặp khó khăn cũng là lúc Hồng đi sinh bé Như, lúc đó cô nhận ra Dũng cũng đối xử với mình không tốt như cô tưởng.
Sau khi sinh ba hôm cũng là lúc ba cô xuất hiện mà người làm cầu nối là ông Phan, hóa ra ông Phan ba chồng cô đã biết cô có ba ruột giàu có từ lâu nên mới để cô gả vào nhà mình. Hiện giờ công ty gặp khó khăn liền để cô và ba nhận lại nhau để cho ông Đình nợ ân tình ra tay tương trợ công ty.
Tưởng người tốt với mình hóa ra cũng là vụ lợi, Hồng và ông Đình thuận lợi nhận ba con ruột thịt. Sau đó hai vợ chồng cô được ông Đình cho vốn làm ăn xây nhà, phải nói là ông Phan rất cao thủ.
Nếu mà đánh đổi tiền bạc để có được chân tình thì Hồng cũng chấp nhận, thế nhưng từ khi ba cô xuất hiện nhà của Dũng liên tục muốn lấy thêm tiền. Và bé Như cũng không được nhà nội yêu thương gì, cho đến hiện tại Dũng cũng thay lòng rồi.
Hồng nhìn bầu trời đầy sao khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi đi xuống lầu, vừa nhìn thấy dì cùng ba cô đang ăn cơm.
"Con ngồi đi, ăn chút cơm nha." Dì Lan nhìn Hồng ân cần.
"Dạ."
Dì Lan là vợ của ông Đình là mẹ kế của cô, thế nhưng bà rất tốt với cô và bé Như, cô cũng xem bà là mẹ mình.
"Như ngủ rồi à con?" Ba cô hỏi.
"Vâng thưa ba."
"Mau ăn rồi nghỉ ngơi nhé, mấy chuyện khác ba mẹ lo cho." Dì Lan nói, bà có con trai không có con gái cho nên rất yêu thương cô.
"Dạ" Hồng ăn chén cơm thì bên ngoài trời đã mưa lớn.
Cô nhớ như in năm đó sau khi xuất viện về nhà chồng cô phải ở cử là ba cô đã thuê người sang nhà chăm sóc cho hai mẹ con cô. Lúc cảm nhận được tình thương của ông cô đã bật khóc, dì Lan cũng hay nấu món ngon mang sang cho cô bồi bổ. Vậy mà thoắt cái đã 6 năm rồi, hiện giờ cô và con gái lại sống với ông bà. Mẹ cô đã mất nên cô được ông trời ưu ái mang ba và dì về bên cạnh, mất đi gia đình chồng và chồng thì cô có gia đình của mình.

Bình Luận Sách (177)

  • avatar
    Mây Hạ

    tuyệt lắm nha

    5h

      0
  • avatar
    NghĩaLê Trọng

    ok được

    5h

      0
  • avatar
    Nguyễn huỳnh giaPhước

    hay

    9h

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất