logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 5: Đổ vỡ?

CHAP 5: ĐỔ VỠ?
Nam buồn chán gập laptop, thở dài một cái. Mãi mới có một ngày thảnh thơi, vậy mà Thư lại bận tăng ca bù đầu, chẳng có thời gian đi hò hẹn riêng. Anh vốn cũng biết tính chất công việc cô luôn thất thường như vậy, lúc rảnh không vẽ đâu ra được việc, lúc làm nhiều như muốn vắt kiệt sức con người ta, nhưng đó là đam mê của Thư nên anh cũng chẳng biết làm thế nào. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 2 tiếng anh dán mắt vào màn hình hết chờ đợi Thư rep tin nhắn lại sang chơi game để giết thời gian. Lưng anh đã mỏi nhừ, anh liền đứng dậy vươn vai rồi định ra ngoài đổi gió cho khuây khỏa. Anh ngâm nga một bài hát quen thuộc rồi soạn đồ đi tắm, định hẹn thằng bạn chí cốt đi tập rồi làm bữa nướng cho gắn kết tình anh em. Cũng lâu rồi anh chưa chơi bời gì với nó, Nam chợt thấy hơi áy náy vì thời gian qua anh chỉ dồn hết cho cô người yêu bé bỏng. Kiểu gì nó cũng đòi anh bao cho xem! Nghĩ thế nhưng tay Nam vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình, hẹn nhanh cuộc đi với bạn rồi tắt máy đi tắm. Vừa lúc ấy thì có cuộc gọi đến, anh bấm trả lời nốt thằng bạn rồi nghe máy: 
“A lô, Dương đó hở?” 
“Cũng lâu rồi đấy chứ hả? Dạo này ấy khỏe không?” 
Đầu dây bên kia là Dương, đứa em trai mà anh vẫn coi như bạn thân từ nhỏ. Dù là em nhưng Dương chỉ xưng cư xử đàng hoàng với Nam khi bố mẹ có mặt, còn bình thường thì nó cứ ngang hàng phải lứa với anh mà trêu đùa. Bướng bỉnh là vậy nhưng Dương đã làm cảnh sát được 5 năm, thậm chí còn được thăng lên chức Thiếu úy nhờ một vụ án to mà nó phá từ 2 năm trước đó. Tuy thường nó gọi Nam là để báo tin mừng hoặc nói mấy chuyện phiếm, nhưng lần này anh lại có dự cảm không lành: 
“Lòng vòng nữa thì mất thời gian cho nên đây vào thẳng việc chính luôn nhé. Gần đây anh có đến bệnh viện XX hay có quen ai ở đấy không?” 
“À trước thì có, chị Thư mày từng làm bác sĩ bên đấy đó. Thân quen thì anh cũng chẳng thân thiết gì ai bên đấy lắm, nếu có thì chắc từng chuyện trò vài ba câu thôi. Mà sao tự dưng hỏi anh làm gì?” 
“Anh biết vụ mất tích mấy tháng trước không? Thằng K con ông chủ tọa M ấy? Bên em đang xử vụ đấy, mà mới tìm thấy xác nó ở viện XX xong. Em thấy mấy tháng trước anh khám bên đấy nên mới nói, chứ trong đơn vị em là phải giữ tuyệt mật đấy. Mà anh cũng cố gắng cảnh giác đi, thời buổi bây giờ loạn lắm.” 
“Anh nói câu đấy với em mới phải, em toàn đảm nhận mấy vụ nguy hiểm gì đâu. Thôi gắng mà giữ sức khỏe, có gì mới anh báo cho sau.” 
“Rồi nhé, bai.” 
Nam tắt máy, thở phù một cái. Lâu rồi thằng em mới liên lạc mà nó lại cho anh tin dữ như vậy, người làm anh như anh không biết lo làm sao được. Anh cũng không thể nói cho bố mẹ, phần vì đây là thông tin mật, phần vì anh không muốn ông bà tuổi già mà phải lo lắng cho con. Anh quyết định vẫn đi bữa này với bạn cho thư thái đầu óc vì nghĩ ngợi nhiều bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì, hơn nữa Dương là đứa có năng lực, nên dù lo cho nó nhưng anh tự tin rằng nó sẽ giải quyết vụ này êm gọn. Nam tắt điện thoại rồi bước vào nhà tắm. 
...
“Sao anh không ăn nữa à? Bình thường anh ăn nhiều lắm mà?” 
Thư thắc mắc, nhìn vào đĩa của của Nam. Hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn ở quán ruột của anh, gọi món tủ của anh ở quán này. Vậy mà Nam lại bỏ mứa, đây là lần đầu Thư thấy người yêu ăn không hết như vậy. 
“Dạo này bên nạng sườn anh cứ nhức nhức sao đó, nuốt cái gì là lại đau thêm. Chắc trái gió trở trời nên vậy, thôi thì Thư giúp anh lần này đi được không?” 
“Hứ, đã bảo anh đừng có nằm vặn người như thế rồi mà, đã phải ngồi nhiều còn ngồi sai tư thế bảo sao chả đau. Thôi đưa đây em ăn nốt cho, tí về nằm ra em xem bị đau chỗ nào để còn nắn.” 
“Ái chà, em cũng đa zi năng nhỉ, biết cả xoa bóp nữa cơ à?” 
Nam ngạc nhiên, nhưng tay vẫn đẩy đĩa dồi nướng yêu thích của anh sang cho Thư. Hầy, có khi anh phải xem lại tư thế ngồi của mình đi thôi, không có cứ đau thế này thì ăn uống sao được. 
“Chương trình học của em có môn đó mà, bắt buộc luôn đấy, nên tay nghề em anh không phải lo.” 
“Thế à, nhưng biết đâu em lợi dụng lúc ấy để bẻ xương anh thì sao?” 
Nam cợt nhả, nhưng đột nhiên Thư lại nổi đóa: 
“Bẻ à, anh nói thế mà nghe lọt tai được cũng lạ đấy! Anh thích bẻ xương không, tôi bẻ luôn ra đây cho anh xem này!” 
Nam tá hỏa, anh quên mất rằng do công việc nhiều hơn nên dạo này Thư rất hay nổi nóng. Mãi mới có một hôm cô rảnh, anh định đưa cô đi khuây khỏa vậy mà lại lỡ để mồm đi hơi xa mất tiêu. Anh vội vã dập lửa: 
“Ấy, ý anh không phải vậy, anh biết em giỏi thật mà, anh chỉ đùa thế thôi...” 
Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Thư đã thẳng thừng xách túi quay ngoắt ra khỏi nhà hàng. Nam thấy cô để quên áo khoác, liền vội vàng cầm rồi chạy theo: 
“Thư ơi, anh xin lỗi mà, khoác áo vào kẻo lạnh này em, rồi có gì mình từ từ giải quyết...” 
“Anh tiếc của thì tôi cho anh luôn đó, cầm về mà dùng. Từ nay đừng có sang nhà tôi nữa.” 
Dù yêu chiều cô nhưng Nam cũng có giới hạn. Anh cũng phải khó khăn lắm mới xếp được lịch đi với cô mà, nên tự dưng cô điên lên như vậy thì anh cũng chẳng dễ chịu gì. Anh dằn lòng, kìm lại những lời đang sắp sửa thoát ra khỏi miệng, rồi hậm hực thanh toán và ra về. Dù sao thì Thư cũng là người lớn rồi, việc cảm xúc của cô thì cô cũng nên tự giải quyết, chứ Nam cũng không thể chạy theo sau dỗ dành cô như một ông bố mãi được. Nghĩ bụng vậy rồi anh về nhà, làm một hơi hết một lốc bia rồi lăn ra ngủ trong cơn bực tức, mặc kệ ngày mai có những công việc gì dở dang, anh quyết định làm một giấc cho đã đời.

Bình Luận Sách (161)

  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    6d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    6d

      0
  • avatar
    Phan Thị Phương Dung

    Hay và cuốn lắm

    11d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất