logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Tiếng Động

Tiếng Động

Long Ngốc


Chương 1: Bác sĩ Thư

CHAP 1: BÁC SĨ THƯ
“Xong rồi đấy ạ. Bây giờ anh về chịu khó duy trì thuốc theo đơn, hai tuần nữa quay lại tái khám nhé. Có việc gì cần cứ gọi cho em, đừng gọi khuya quá hay sớm quá là được.”
Thư vừa dặn dò bệnh nhân, vừa thoăn thoắt xếp chỗ thuốc cùng đơn bệnh vào một cái túi ni lông nhỏ, đưa cho người trước mặt. Anh tên là Nam, vừa phải nhập viện do nhiễm dị vật trong dạ dày. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần làm một tiểu phẫu nhỏ là đã có thể xuất viện rồi.
“Chà, cô Thư chu đáo quá, anh cũng chỉ bị dạ dày nhẹ mà cơm nước, thuốc thang rồi canh cữ cô cứ lo tận miệng cho anh như chăm con thế này, anh không biết phải cảm ơn sao cho đủ.”
Những lời này là Nam nói thật lòng, nhưng cốt anh nói ra như vậy không phải chỉ để khen cô bác sĩ tận tâm, tận tình, mà còn để kéo dài thời gian anh được ở bên cô gái này. Phải, trong thời gian nằm dưỡng bệnh ở đây, anh đã lỡ phải lòng cô bác sĩ vừa tốt bụng vừa xinh đẹp tên Thư kia.
“Nhẹ là nhẹ thế nào được anh, cũng may là anh không bị di chứng nghiêm trọng gì đó. Bác sĩ bọn em cũng chỉ làm tròn hết sức bổn phận của mình thôi mà”
“Haha, cũng phải, nhưng trước giờ anh chưa từng gặp bác sĩ nào lại tranh lấy việc trông coi cơm nước của y tá như em đâu, có lẽ em cũng là trường hợp hiếm thấy đấy.”
Hai người cùng cười, rồi Nam tiếp chuyện.
“Mấy hôm vừa rồi chắc Thư cũng mệt mỏi rồi, hay để hôm nào anh mời em đi cà phê cho khuây khỏa nhé.’’
Nam cũng chẳng để ý mình chuyển từ xưng “cô” với Thư thành xưng “em” từ bao giờ, nhưng anh thấy Thư cũng chẳng để ý, nên anh cũng để mọi việc thuận theo tự nhiên như vậy.
“Ấy, việc thường ngày của bác sĩ viện công bù đầu bù cổ, em mà cứ cà phê cà pháo như thế thì chắc bệnh nhân phải nhảy hết sang bên tư mà khám mất thôi!”
Cô bông đùa như vậy, nhưng như sợ Nam phật ý, nên vội bồi thêm vào:
“Nhưng có lẽ mấy hôm nữa em cũng được thư thả, vì sắp tới có đợt bác sĩ mới vào, họ sẽ thay chân em đảm đương nhiều việc vặt vãnh mà trước đây em phải làm.”
Nghe vậy, khuôn mặt đang hơi buồn buồn của Nam chợt tươi tỉnh lại, anh cười:
“Được, vậy hôm nào em rảnh cứ nhắn anh một tin, anh sẽ tới đón em đi luôn! Bác sĩ cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, đừng cứ nhốt mình mãi trong bốn bức tường thế này thì làm sao mà chịu được, đúng không?”
“Cũng phải anh ạ. Thôi anh về ăn uống cẩn thận, chú ý sức khỏe nha. Em đi làm việc tiếp đây.”
Nam chống hai tay vào đầu gối đứng dậy, tiện móc trong túi quần ra một cái móc khóa hình con gấu mà không biết có ở đó từ bao giờ, rồi đặt vào tay Thư:
“Coi như đây là món quà anh tặng để cảm ơn em vậy, nếu em không thích thì để mấy hôm nữa, anh dẫn em đi mua cái nào em ưng nha.”
Nghe lời khẳng định chắc nịch như vậy, Thư chỉ biết bật cười, cô cầm cái móc khóa thật cẩn thận, rồi tiễn anh bệnh nhân bạo dạn kia về.
….
Nam thở dài, uống ực một hơi chỗ cà phê loãng toẹt còn sót lại trong cốc. Cuối cùng sau ba đêm thức trắng dài đằng đẵng, anh cũng chạy xong cái deadline gắt cắt cổ của khách, với hậu quả là hai quầng mắt thâm đen như miếng tiết luộc. Mấy ngày ở bệnh viện vừa rồi khiến công việc anh bị ùn trễ bao nhiêu, mà đối với một freelancer như anh, đấy là việc vô cùng nguy hiểm. Cộng thêm việc vừa bị ngộ độc dậy, anh không dám pha cà phê đặc như mọi khi, nên để thức được ba đêm không chợp mắt thế kia đối với anh là cả một kỳ tích. Đang thầm chửi đời trong bụng thì nghe “ting” một phát trên điện thoại, anh vội cầm lấy nó, mở thông báo biến động số dư ngay tắp lự. Nhìn tám chữ số 0 trong tài khoản, anh thở phào một cái, thôi thì đổi tí sức khỏe lấy tiền về già dưỡng bệnh cũng được. Bàn tay anh theo thói quen định vớ lấy gói gà khô trong ngăn tủ, thì đột nhiên nhớ tới lời dặn của cô bác sĩ nọ.
“Một tuần nữa là phải đến khám lại rồi, mà nếu mình bảo là lỡ ăn hết 3 gói bò khô với tiêu hết nửa hộp cà phê thì chắc Thư bẻ đầu mình mất.”
Anh cười thầm, mở điện thoại ra kiểm tra mục cuộc gọi nhỡ. Không có cuộc gọi nào từ số của Thư, anh bèn chuyển sang Messenger. Cà phê đã dần hết tác dụng, anh định bụng check thật nhanh rồi sẽ làm một giấc đến tận chiều mai để hồi sức, thì thấy một tin nhắn nhỏ đến từ nick “bác sĩ Thư”:
“Anh Nam thấy trong người thế nào rồi?”

Bình Luận Sách (162)

  • avatar
    Hữu Thịnh

    hay

    8h

      0
  • avatar
    NguyễnLọc

    Hay lắm nha

    7d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    hyayay

    7d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất