logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

3 Ông Tuấn đáp, đoạn đi vào trong buồng khoác vội cái áo tr

_ nó bị tai nạn hay gì đó, người ta đang đưa nó đi cấp cứu ở viện.
Ông Tuấn đáp, đoạn đi vào trong buồng khoác vội cái áo trấn thủ sau đó rời khỏi nhà. Làng ông ở vùng ngoại ô không xa bệnh viện cho lắm, cho nên ông cũng mau chóng có mặt tại đây. Và tất nhiên ông cũng chẳng thể biết được thằng cháu nghẹo lòi mắt của mình gặp phải vấn đề gì, có khi là ngáo đớ tự cắt tay hay tự húc đầu vào một chiếc xe nào đó trong lúc phê pha. Ông đoán vậy, bởi mấy trò đó hai vợ chồng ông còn lạ gì nữa.
Còn đang suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt hé mở. Từ bên trong một vị bác sĩ bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm như đại dương ẩn sau lớp kính cận bước ra.
_ ai là người nhà của nạn nhân Khánh ?
Vị bác sĩ nọ hướng ánh mắt về phía hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu cất giọng trầm trầm. Lời vừa dứt, ông Tuấn liền đứng dậy tiến mau về phía vị bác sĩ kia đang đứng.
_ vâng tôi là chú ruột của nó, thằng cháu tôi nó sao rồi.
Ông Tuấn hỏi, vị bác sĩ kia đáp:
_ hiện tại chúng tôi đã khống chế được sự phát triển của loài ký sinh trùng trên mặt cậu ta.
Đoạn khẽ đưa tay lên chỉnh lại cái mắt kính. Ông Tuấn nghe xong hai hàng lông mày nhíu vào trong bụng cảm thấy câu trả lời của người đang đứng trước mặt thật khó hiểu.
_ ký sinh trùng ? Ý bác sĩ là sao ?
_ thực mà nói trong suốt mấy chục năm làm nghề, tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như thế này. Giờ tôi gửi mẫu đi xét nghiệm thêm mới thể có kết quả chính xác được.
Vị bác sĩ nọ đáp, xong nói sơ qua về tình hình sức khoẻ của Khánh cho ông Tuấn. Nghe xong ông khẽ rùng mình một cái, miệng khẽ lẩm bẩm:
_ trời đất
Cùng lúc này, hai cô y tá đẩy chiếc giường bệnh đưa cái thây chả khác gì xác khô ngang qua mặt hai người. Ông Tuấn không khỏi lạnh sống lưng khi nhìn qua lớp băng y tế quấn kín từ đầu đến cổ, trong đầu ông vô thức hiện lên hình ảnh những cái lỗ hết to rồi lại nhỏ trên khuôn mặt của cháu mình. Ở trên giường bệnh, cơ thể Khánh dính chặt trên lớp đệm trắng xóa lồng ngực khẽ phập phồng thở một cách thoi thóp đoán chừng chỉ sau vài phút nữa là hồn phách của hắn rời bỏ thể xác.
Ông Tuấn khẽ thở hắt ra một hơi khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của thằng cháu. Đôi mắt đó đã vô hồn không còn phản ứng gì với những tia sáng từ những ánh đèn trần đang chiếu xuống. Hoặc vì những cơn đau nhức từ những cái lỗ kia làm cho tất cả mọi thứ xung quanh hắn không còn đáng chú ý nữa. Chiếc giường bệnh vẫn được hai cô y tá đẩy đi trên dãy hàng lang, tiếng những người thân nhân của người bệnh nói chuyện với nhau. Và trong cái âm thanh hỗn tạp ấy, Khánh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Tiếng nói càng lúc càng gần hơn, nó xoáy thẳng vào não bộ của hắn như muốn đục khoét tâm trí.
Hai cô y tá đang đẩy chiếc xe về gần tới phòng bệnh thì bỗng nhiên thấy bệnh nhân ôm đầu la lớn:
_ cút đi, cút đi.
Còn chưa kịp phản ứng gì, lớp băng gạc quấn quanh mặt Khánh đã bị hắn xé toạc
để lộ ra những cái lỗ chi chít như tổ ong. Trong giây phút này tên nghiện sĩ ấy chỉ muốn dùng một vật nhọn nào đó đâm thủng màng nhĩ để khỏi nghe thấy giọng nói quỷ dị kia. Nhưng không thể bởi bây giờ hai bàn tay hắn đã bị ông Tuấn và vị bác sĩ kia đè chặt xuống.

Bình Luận Sách (160)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Đức Thọ

    Truyện hay lắm

    19d

      1
  • avatar
    NguyễnNhư Ý

    hay

    26d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất