logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2 Hứa Ôn Kiều sống lại rồi! (2)

Hứa Ôn Kiều vừa đóng cửa lại đã ngồi bệt trên nền đất, nước đọng trên người vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thê thảm. Ký ức của Hứa Ôn Kiều vẫn còn đọng lại khoảng thời gian một tiếng trước, lúc ấy cô đang đứng trên vách của Tam Hoàng, nhìn sóng biển cuồn cuộn gào thét. Bầu trời kéo mây đen về, nhìn qua còn giống như ngày Tận thế sắp tới.
Đàn chim lũ lượt bay trên những mỏm đá, tiếng kêu của chúng vừa ai oán lại như gào thét, muốn trốn khỏi địa ngục ma quỷ này.
Đây đã là năm thứ ba Hứa Ôn Kiều sống ở Tam Hoàng, nơi mà cả đời này cô đều nghĩ mình sẽ không bao giờ phải đặt chân đến. Năm ấy nhà họ Hứa bị họ hàng dẫn dụ chơi trò đầu tư, mới đầu còn chơi một ăn một. Cho dù Hứa Thịnh là con cáo già lão làng trên thương trường bao năm, lúc này cũng không thể thoát khỏi được cám dỗ của đồng tiền.
Sau vài lần ăn lãi, Hứa Thịnh càng chắc chắn sau này những đồng tiền ảo mà ông tích lũy được sẽ sinh năm, sinh mười, hoa hồng hay lãi suất gửi về tài khoản cũng đủ để nhà họ Hứa ăn hết mấy đời.
Sau hơn hai tháng ròng rã cày cuốc, Hứa Thịnh đánh liều tung bán tất cả số tiền ảo mà ông có, vốn dĩ cứ tưởng chủ đầu tư sẽ thu mua với giá cao nhưng đám người kia đã bỏ trốn vượt biên ra nước ngoài từ khi nào.
Hứa Thịnh không cam tâm, dốc sức muốn bán tống bán thao, thu về được chút nào thì coi như cũng hay cái đó, việc quan trọng nhất bây giờ chính là giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất. Năm ấy, bản tin Tài chính vẫn như mọi khi phát sóng trên khung giờ vàng, biên tập viên nữ xinh đẹp, đoan trang ngồi trước bục trắng, bắt đầu đọc bản tin ngày hôm nay.
“Dạo gần đây có rất nhiều thương nhân và người dân đổ tiền ra mua một loại tiền ảo có tên là Duppy do Khúc Triều sáng lập. Theo như kết quả từ cơ quan điều tra công bố hiện Khúc Triều và đồng bọn đã lừa đảo hơn một trăm ba mươi nghìn người trên khắp cả nước. Vì hoạt động tinh vi và núp bóng dưới nhiều công ty đen nên cơ quan điều tra rất khó truy lùng.
Hiện Khúc Triều đã tẩu thoát, chưa có manh mối gì thêm. Các cơ quan có liên quan sẽ đẩy mạnh lực lượng, cố gắng bắt giữ được hắn và giảm thiệt hại cho các nạn nhân. Đồng Duppy là vô giá trị, chúng tôi xin nhắc lại, đồng Duupy là vô giá trị, đề nghị mọi người không trao đổi, buôn bán. Nếu cố ý tiếp diễn chúng tôi sẽ quy về Tội cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ai có thêm thông tin liên quan, vui lòng tới cơ quan gần nhất để trình báo.
Tiếp sau đây là thông tin về giá xuất nhập khẩu trong nước…”
Hứa Thịnh ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đã sớm chuyển sang nội dung khác. Ông vẫn không thể tin được là mình bị lừa, lại còn bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Với số lượng đồng Duupy ông còn nắm giữ thì bây giờ cũng chỉ là một đám code vô dụng, ngay cả mớ rau ngoài chợ cũng không mua nổi.
Điều khiển tivi rơi từ trong tay Hứa Thịnh xuống đất, vừa hay Hứa Ôn Kiều và mẹ Vu Họa trở về. Trên tay hai người vẫn còn đang xách túi lớn túi nhỏ, ai nấy mặt vui như hoa, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt khó coi của Hứa Thịnh.
Hứa Ôn Kiều thấy bố đang ngồi xem tivi, như thói quen chạy tới, xém mấy cái túi in nhãn hiệu của các nhãn hàng xa xỉ lên ghế sô pha, nũng nịu nói: “Bố ơi, bố xem hôm nay con gái của bố thu được những chiến lợi phẩm gì nè. Con và mẹ còn chọn cho bố một bộ quần áo thể thao mới, nghe nói là sản phẩm mới được mở bán trong tháng này, co dãn hay thấm hút đều rất tốt. Sau này bố có thể mặc đi đánh golf, chắc chắn sẽ là người đàn ông đẹp trai nhất cho mà xem.”
Hứa Ôn Kiều vừa nói vừa giơ chiếc áo polo màu trắng trong tay lên, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ xem nên phối với những phụ kiện nào cho hợp mốt. Đợi một lúc lâu cũng không thấy bố lên tiếng trả lời, lúc này tầm mắt của cô mới chuyên sang người ông.
Cả người Hứa Thịnh như hóa đá, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tivi, cũng không biết là đã nghe những lời cô vừa nói hay chưa.
Hứa Ôn Kiều tặc lười, cất lại áo vào túi rồi chuyển chỗ, ngồi xuống bên cạnh Hứa Thịnh, thân thiết khoác lấy tay ông.
“Bố, bố có nghe con nói gì không đó? Hôm nay con với mẹ đi mua được nhiều đồ đẹp lắm, bố xem…”
“Choang!” Tiếng gạt tàn thuốc làm bằng lưu ly được chặm khắc tỉ mỉ ở trên bàn bị Hứa Thịnh tức giận đập vỡ nát. Mảnh vỡ trong suốt bắn tứ tung trên sàn nhà, trong một khoảnh khắc… cả thế giơí dường như đều đang bị đóng băng lại.
Sống mười sáu năm trên đời này, đây là lần đầu tiên Hứa Ôn Kiều thấy bố mình tức giận đến mức này. Không phải chỉ mua một bộ quần áo thôi sao? Bố cô cũng không phải loại người nhỏ nhen, hẹp hòi như thế.
Nhưng Ôn Kiều vẫn lựa chọn im lặng, mẹ Hứa vừa đi xuống lầu đã thấy một đống mảnh vỡ rơi tán loạn khắp nơi, bà hốt hoảng chạy tới, lo lắng hỏi: “Sao lại làm vỡ thế này? Anh có bị thương ở đâu không?”
Bà vừa kiểm tra người Hứa Thịnh một lượt lại quay sang lo cho Hứa Ôn Kiều. Sau khi xác định mọi người đều không sao, bà mới thở phào một hơi.
“Kiều Kiều, con làm vỡ hả? Làm vỡ thì xin lỗi bố đi! Con có biết cái gạt tàn này là thứ bố con rất thích kh…”
Lời còn chưa nói hết, Hứa Thịnh đã đi lên lầu, vào trong thư phòng rồi đóng sầm cửa lại. Vu Họa sống với Hứa Thịnh từng ấy năm, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy ông nổi giận như vậy. Nhưng chuyện trong nhà vốn chẳng có gì, nếu có thì cũng là Hứa Ôn Kiều bị chiều hư gây chuyện, chọc tức bố nó.
“Kiều Kiều…”

Bình Luận Sách (103)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    20d

      0
  • avatar
    Nguyễn Lê Tường Vy

    hay

    23d

      0
  • avatar
    Chế ĐìnhTân

    hayyy qá nhaa ,cuốn cuốn

    10/08

      1
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất