logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 3: Bến cảng và tiền.

Chiếc thuyền được sử dụng bóng khí nâng cao tốc độ di chuyển, giảm thiểu rất nhiều thời gian. Đến ngày thứ ba chiếc thuyền đã đi vào vùng biển gần Lạc Tộc, ngay lúc này phía xa xuất hiện một đàn chim đang bay về hướng bọn họ.
Lạc Phát nheo mắt hắn cảm thấy bầy chim này rất quen, ngay khi bọn họ tới gần thì hình dáng Tê điểu hiện ra trong mắt hắn.
Lạc Phát hớn hở đứng lên khua tay: “Ê Tê điệu thú nhân.”
Nghe tiếng kêu thú nhân đầu đàn nhìn xuống, sau đó hắn tăng tốc bay đến trên thuyền của Lạc Tộc.
“Cậu là người của Lạc Tộc?”
Lạc Phát cười: “Anh là Phiêu đúng không?”
Thú nhân Phiêu hóa hình đứng xuống thuyền của Lạc Tộc, đối diện Lạc Phát, vóc dáng nhỏ nhắn của Tê điệu khiến bọn họ cứ như trẻ mãi, đã hơn một năm kể từ lần gặp cuối cùng vào mùa xuân của năm thứ nhất Lạc Tộc, thì mùa xuân vừa rồi Tê điểu không hề ghé tới vùng đất của Lạc Tộc, họ cứ ngỡ Tê điểu tìm được vùng đất mới.
Lạc Phát hỏi: “Mùa đông qua rồi sao anh còn tới đây?”
Phiêu buồn bã: “Chỗ chúng tôi thời tiết có vấn đề.”
Lạc Phát vô cùng kinh ngạc, các thú nhân khác cũng vây lại hóng chuyện.
Phiêu kể: “Không hiểu vì nguyên nhân gì mà năm nay mùa hè lại kéo dài hơn so với bình thường, vì mùa đông không tới nên chúng tôi không rời khỏi vùng đất của mình, sau đó rừng bốc cháy khắp nơi, mưa rơi xuống mùa đông đột ngột đến ngay đầu mùa xuân. Thấy tình hình không ổn nên tôi mang cả tộc của mình đi tới đây. Nay vùng đất đó đã thuộc về Lạc Tộc rồi liệu chúng tôi có thể đến đó để lánh nạn một thời gian được không?”
Lạc phát cười: “Cứ tự nhiên, trước cứ cùng chúng tôi vào Lạc Tộc đã rồi tính tiếp.”
Phiêu rất vui, không ngờ năm xưa vì một sự giúp đỡ nhỏ mà nay họ lại gặp may mắn đến vậy, những thú nhân Lạc Tộc này đúng là trọng ân tình.
Thuyền tăng tốc đến gần trưa, phía xa xa xuất hiện lá cờ màu trắng phất phơ trong gió, đó chính là ngọn hải đăng của các thú nhân lạc tộc. 
Khi nhìn thấy nó các thú nhân Lạc tộc trở nên nghiêm trang bất thường, họ hướng ánh mắt về phía lá cờ, tay phải đặt lên trái tim, mở miệng hát.
“Những người con Lạc Tộc mãi hướng về quê hương, đây là nơi nuôi dưỡng Lạc Tộc trưởng thành là vùng đất dùng máu để bảo vệ và có được, đi xa vẫn sẽ trở về vì đây là nơi thuộc về Lạc Tộc. Chúng tôi đã về hỡi Lạc Tộc ơi!”
Vu Chính chẳng hiểu mô tê gì, hắn nhìn chằm chằm bọn bọn, vốn là người cùng tộc vậy mà giờ trông hắn cứ như tu sĩ ở ẩn trên núi lâu năm mới bế quan xuống núi, sự đời thay đổi khá nhiều khiến hắn không biết mình phải làm gì.
Lời hát chấm dứt cũng là lúc khung cảnh bãi biển của Lạc Tộc hiện ra trước mặt bọn họ, nó càng khiến Vu Chính bất ngờ hơn.
Nơi đó không còn bãi cát trắng cùng vùng biển đơn sơ như hồi xưa nữa, ở đó tập trung rất nhiều thuyền nhỏ, trên bờ còn được xây một bãi đá bằng rất rộng, người dân tấp nập đi lại nơi đó.
Nhân ngư tộc đang bán những con thú nước tươi ngon mà họ bắt được đầu buổi sáng, tiếng mua bán và trả giá vang lên như một bản nhạc sôi động.
“Chuyện gì vậy?” Vu Chính như không tin vào mắt mình, mới có một năm thôi mà Lạc Tộc đã phát triển đến đáng sợ thế này ư?
Lạc Phát chỉ tay giới thiệu cho hắn: “Đó là bến cảng là nơi các tàu thuyền cập bến, cũng là nơi Ngưu tộc bán thức ăn tươi mới lấy từ biển cả, hiện tại Lạc Tộc chúng ta không giao dịch theo hình thức đồ đổi đồ nữa mà dùng tiền.”
Nói rồi Lạc Phát móc từ trong túi ra một đồng xu màu vàng, hắn đưa cho Vu Chính.
Đồng tiền màu vàng tròn nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Lạc Phát nói: “Đây là đồng 1 xu thấp nhất trong số các đồng tiền Lạc Tộc. Đồng lớn nhất hiện tại là 1000 Lạc Tộc.”
Lạc Phát cho hắn xem 1000 Lạc Tộc. Đồng 1000 dày và lớn hơn, một mặt được khắc huy hiệu Lạc Tộc,  mặt còn lại chính là hình ảnh đền thờ của tộc, số 1000 được khắc vòng tròn xung quanh bên ngoài, còn những đồng khác thì một mặt khắc huy hiệu Lạc Tộc mặt còn lại là số tiền.
“Đẹp quá.” Màu vàng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lạc Phát vô cùng tự hào: “Đương nhiên là đẹp rồi, có nó anh muốn mua gì cũng được không cần phải mang theo thịt thú hay mảnh da thú lớn nữa, chỉ cần tới chợ đưa tiền là có đồ. Hiện chúng ta có hai khu chợ, một khu chợ ở bãi biển hai là khu chợ nằm ngay khu vực hang động của bọn Quái dị thú.”
Vu Chính thắc mắc: “Sao để có được số tiền này?”
“Đi làm việc hoặc lấy đồ dùng tới bán cho người khác.”
Vu Chính nói lại: “Ý tôi là ban đầu sao mọi người có được tiền?”
“À!” Lạc Phát hiểu ra: “Đơn giản thôi, chúng ta đưa một số đồ đến chỗ tộc trưởng, nơi ấy có ngân hàng Lạc Tộc, chịu trách nhiệm thu đồ của chúng ta và đưa cho chúng ta một số tiền nhất định, và từ hôm đó chúng ta dùng những đồng tiền ấy để giao lưu với mọi người, mua bán những thứ mình muốn. Mỗi tháng chúng ta sẽ đem đồ tới kho và nhận về một số tiền để lưu thông. Hiện tại sau nửa năm thực hành thì tiền lưu thông khá lớn nên tộc trưởng cho ngừng cấp phát tiền ra ngoài và hiện chỉ thu lương thực vào như cách chúng ta nộp thuế cho bộ lạc vậy.”
Ngưu Môn đứng bên cạnh nghe cảm thấy rất khó hiểu, tiền, nộp thuế, ngân hàng, đó là những từ mà hắn chưa từng nghe bao giờ.
Không chỉ có hắn mà đến vợ chồng Phiêu của tộc Tê điểu cũng bất ngờ. 
Họ theo chân các thú nhân Lạc Tộc cập bến.
Sự trở lại của bọn họ khiến những thú nhân trên bến cảng chú ý, họ ngừng công việc vẫy tay chào mừng những thú nhân đi xa trở về.
Lạc Phát rất vui hét lớn: “Vu Chính về rồi đây, tôi hoàn thành nhiệm vụ.”
Vút.
Từ giữa bến cảng một con quái dị thú bay lên tiến về phía bọn họ, thân nó khá lớn, còn có đôi cánh màu da trâu.
“Quái dị thú!” Ngưu tộc và Tê điểu tộc hét lớn dồn lại với nhau sợ hãi ngó nghiêng xung quanh muốn tìm chỗ chạy trốn.
Hà Bân và các thú nhân Lạc Tộc khác vội vàng giải thích.
“Đừng sợ đó là vật cưỡi của chúng tôi đấy, trên lưng nó chắc chắn có người điều khiển.”
Nhóm thú nhân Ngưu tộc và Tê điểu không tin vẫn dè chừng nhìn con quái dị thú biến dị có cánh đang tiến về phía này.
“Cha ơi!” Có tiếng gọi vọng tới từ chỗ quái dị thú.
“Chị Hà Nhan.” Hai cậu nhóc Kim Ngà và Kim Bạch lên tiếng.
Hà Nhan điều khiển quái dị thú của mình bay xuống thấp dần song song bên mạn thuyền, cô bé cười hớn hở về phía Vu Chính: “Chú về rồi.”
Vu Chính tiến tới vươn tay vuốt lên cơ thể của quái dị thú mà Hà Nhan đang cưỡi.
“Trời ơi!”
Nhóm Tê điểu và Ngưu tộc hít khí, họ thấy sợ thay cho Vu Chính, đó à quái dị thú thứ sinh vật kinh khủng có thể giết chết cả chục thú nhân một lúc sao có thể cưỡi và vuốt ve nó như vậy được chứ?
“Con vật này lớn nhanh quá!” Vu Chính cảm thán, hồi hắn rời đi chưa con quái dị thú nào mang người bay đi được vậy mà mới có 1 năm chúng đã lớn thế này.
Hà Nhan hưng phấn nói: “Chua có thể đưa cháu bay từ nửa năm trước kìa, lúc đó chú còn ở bên kia.”
Vu Chính nghe tên thấy buồn cười, hỏi: “Sao lại đặt cho nó cái tên như vậy?”
Hà Nhan thở dài: “Chú không biết đâu, từ khi canh cá nấu chua ra đời nó rất thích ngày nào không có là dỗi liền, cho nên cháu mới gọi nó là Chua.”
Vu Chích phì cười, vậy là đã có món mới ra đời, 1 năm ở bên ngoài ăn uống đơn điệu nhạt thếch hắn rất nhớ đồ ăn quê nhà. 
Vu Chính vỗ nhẹ vào hông Chua, cảm thấy hơi tiếc khi hồi trước không lấy một quả trứng quái dị thú. Hắn nói với Hà Nhan: “Khi nào những đứa con của Chua ra đời để cho chú một quả nha.”
Hà Nhan cười: “Kim Lục bảo chúng lâu sinh lắm thường phải 3 năm sau khi trưởng thành mới có nhu cầu tìm bạn đời, sau đó mất 2 năm mới mang thai được, cho nên chú cứ chờ đi.”
Vu Chính thở dài, con đường để có được một thú cưỡi ngầu lòi đúng là gian nhan.
Hà Bân đuổi Hà Nhan: “May về đi ở đây mọi người có công việc đừng làm phiền nữa.”
Hà Nhan tuân lệnh cha mình điều khiển Chua bay về phía biển đảo một vòng nơi đó rồi mới quay lại đất liền. 
Nhìn con bé cưỡi quái dị thú một cách rất chuyên nghiệp Vu Chính không khỏi tấm tắc khen: “Hà Nhan vốn đã toàn năng giờ còn cưỡi được thú giỏi thế này không biết sau này ai lấy được con bé đây?”
Hà Bân thở dài, nay Hà Nhan đã 14 tuổi, thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cái tính của cô thì chẳng khác gì thú nhân nên Hà Bân rất lo không thú nhân nào dám chọn nó.
Lạc Phát phản bác: “Anh đừng có suy nghĩ như thế, thú nhân Lạc Tộc chúng ta đòi hỏi cao lắm đó, không chỉ học thức mà còn phải có sức mạnh cũng như sở trường riêng mới mong lọt vào mắt bọn họ, cho nên Hà Nhan không ế.” 
Lời này của hắn khiến một vài giống cái trong Ngưu tộc hơi chột dạ, có vẻ bọn họ tới đây cũng không đơn thuần là học tập.

Bình Luận Sách (346)

  • avatar
    Hải Yến

    púa hay đi tui cho 10 điểm

    6h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất