logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7

Tại toà nhà Vật liệu
Hành lang nơi đây có phần u ám cánh cửa sắt phía sau lâu ngày không được sửa chữa nên vang lên tiếng kêu cọt kẹt không ngừng cô run run đi về phía trước sống lưng của cô lạnh mà phát run lên từng hồi một, ánh mắt cũng có nước mà ướt ướt cô sợ đến phát khóc luôn rồi.
Không khí nơi này còn xộc lên mũi cô mùi thuốc hoá học, mấy loại tạp chất không biết tên luôn có thể gây nguy hại cho con người bất cứ lúc nào nhất là mất loại hoá chất này, cô khó khăn bước từng bước chân về phía trước luôn chuẩn bị tinh thần để có thể quay đầu chạy ngược lại về phía sau.
Không phải là Nghi Thần sợ những thứ không nhìn thấy bám theo mà sợ những thứ hoá chất đó vì chất lượng giáo dục ở Đại học làm cô cảm thấy chưa chắc chắn sự an toàn lắm, có người dùng thuốc thử nghiệm hoá học mà không biết nó có thể làm hại đến bản thân rất tự nhiên mà lấy rửa tay và đó chính là cô cho đến tận lúc mà Lâm Sở Vũ thấy nhắc nhở thì cô mới tá hỏa vì chuyện đó vì vậy bây giờ khi nhìn thấy mấy lọ thuốc đó cô mới sợ đông sợ tây.
Hôm đó khi cô ở phòng thí nghiệm nhân tiện lấy ít nước trong lọ thuỷ tinh rửa để trôi đi mấy cái keo dính chắc không tháo được thì bị Lâm Sở Vũ xông tới nắm lấy.
- Em định làm gì?
- Em thấy thứ nước này có thể rửa mọi thứ nên muốn thử xem có thể rửa mấy cái keo bám chắc vào tay này không chứ em cậy mãi nó không thể rời khỏi bàn tay em được.
- Em có bị ngốc không mà lấy mấy thứ thuốc hoá học này rửa tay em biết nó có thể ăn mòn da tay em không?
- Vậy ạ, vậy thôi em không làm nữa.
Lâm Sở Vũ bất lực buông tay đang nắm lấy tay của cô ra lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại nhìn cô nữa.
- Tên vô cảm!
Năm đó khi vẫn còn là sinh viên năm ba của trường cô từng nghe anh chị năm tư kể lại lúc anh chị đó học năm nhất từng có một người vì dùng thử nghiệm chất hoá học mới mà bị làm dẫm đến mù một bên mắt cô cũng sợ khi đụng đến mấy thứ đó vì nó không đúng chuyên nghành của cô mà cũng chả ai hướng dẫn cô nữa đến tận hôm nay hắn ta còn chỉ cho cô từng loại một dùng như nào.
Hoá ra hôm đấy cô trách nhầm hắn cuối cùng cô cũng biết tác hại của mấy cái chất hoá học ấy kinh khủng đến thế nào mà cô cũng không ngờ tên Lâm Sở Vũ đó cái gì cũng biết đúng là thiên tài trong lời đồn quả không sai.
Đêm hôm đó về cô lên mạng mở chat ra nói với người nào đó có chiếc avata hình con mèo màu trắng cô than thở một ngày mệt mỏi ước có anh ta ở cạnh thì tốt biết mấy.
"Sao em không dùng mấy loại axit mà rửa tay mấy loại đó nhất định có thể rửa trôi mấy cái vết keo đó của em"
"Anh nghĩ em ngốc đến thế sao?"
"Quả thực em rất ngốc đó nếu lúc đó không có thầy của em thì lúc này em làm gì còn tay mà ở đây than thở cuộc sống với anh nữa hả cô bé ngốc, em bớt gọi người ta là biến thái này biến thái nọ đi"
"Nhưng quả thật hắn ta rất biến thái mà"
"Anh ta là ân nhân của em đó"
Cô chỉ đành nuốt cục tức này xuống chấp nhận nghe theo người đằng sau màn hình kia.
Ngày hôm sau sáng sớm cô đã bị Lâm Sở Vũ gọi lên văn phòng nói lại chức năng của từng loại thuốc thử như những gì hôm qua anh ta đã nói cho cô biết, cũng biết hành người ta thật hôm qua vừa khen anh ta có lòng tốt xong hôm nay đã như vậy đúng là tên ác ma đáng ghét cô thầm nghĩ trong lòng nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu của hắn tường thuật lại theo trí nhớ của mình may mà trí nhớ của cô tốt có thể nhớ hết tất cả.

Bình Luận Sách (202)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trai Bao

    50,000

    27d

      0
  • avatar
    Ngọc Ngọc

    Truyện hay nha

    29d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất