logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

4

Dành Dành có tiền, điều đầu tiên sau khi cô rời khỏi quán trà là tìm một quán ăn, gọi một suất cơm lớn để lấp đầy chiếc dạ dày rỗng của mình. Cô nhất định phải tìm cách sống sót ở Thành Đô, kiếm thật nhiều tiền để còn trả ơn cho ân nhân của mình. Dành Dành vừa ăn, vừa mơ màng nhớ đến dáng vẻ cao quý của An Tuyên. Cô không biết tên của anh, cũng may là anh đã nói địa chỉ nhà cho cô.
- Biệt phủ Hưng Thịnh. - Cô lẩm bẩm, khóe môi hiện lên nét vui.
Chủ quán cơm là một người phụ nữ to béo. Bà ta bưng thêm canh cho Dành Dành, còn rất thân thiện mà ngồi xuống đối diện với cô, ra chiều quan tâm:
- Cô là người vùng ngoài mới đến đây à?
Dành Dành thấy bà chủ ngồi xuống trước mặt mình với ánh mắt dò xét thì trong lòng hơi hoảng sợ. Cô cụp mắt, vờ tập trung ăn để trốn tránh. Dành Dành gật đầu đáp cho qua chuyện. Bà chủ thấy cô đề phòng nhưng không vì thế mà phật ý. Bà ta cười nói:
- Đừng sợ. Cùng là người vùng ngoài với nhau. Thế cô có chỗ ở chưa? Nhìn bộ dạng cô thế này, chắc là chưa có chỗ ở phải không?
Thấy giọng điệu bà ta thân tình nên Dành Dành cũng đỡ lo ngại. Cô dè dặt gật đầu. Bà ta lại nói tiếp:
- Thế có muốn có chỗ ở, muốn có chỗ làm không? Để tôi giới thiệu cho cô.
Dành Dành sững lại mấy giây, cô thoáng vui mừng nhưng rồi lại chậm chạp nhai cơm. Dành Dành thở dài đáp:
- Không có chỗ nào nhận tôi đâu. Tôi không có giấy tờ tùy thân.
Bà chủ thấy Dành Dành đã chịu mở miệng thì mừng ra mặt, bà ta kéo ghế, ghé mặt vào gần Dành Dành làm ra vẻ thần bí, bà ta nói khẽ:
- Không vấn đề gì. Tôi có quen người làm giả giấy tờ tùy thân. Nếu cô không ngại, tôi sẽ giúp cô. Có chỗ ăn, có chỗ ở, lại còn có thể kiếm tiền.
Dành Dành nhìn bà ta, trong mắt hiện rõ sự vui mừng. Tuy nhiên cô ở sới bạc từ nhỏ, gặp gỡ quá nhiều hạng người, cô nhất thời không dám tin tưởng ai. Cô nuốt nốt miếng cơm trong miệng rồi hỏi:
- Sao bà lại giúp tôi?
Bà chủ chép miệng đáp:
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Vì thương người vùng ngoài giống nhau. Cô xem đi, quán cơm của tôi mở cả chục năm nay, khách đến ăn toàn là người dân vùng ngoài cả. Không chỉ có mình cô, tôi đã giúp đỡ không ít người rồi. Không tin, để tôi cho cô xem.
Nói xong bà chủ nhìn về người đàn ông gầy gò, áo quần bạc phếch đang ngồi ăn ở góc quán. Ông ta làm phu kéo xe, vào quán ăn sau Dành Dành chỉ một chút. Bà chủ nói lớn:
- Ông Tạng, nay làm ăn được chứ?
Người đàn ông trông lam lũ, chất phác nhìn về phía bà chủ, cười đáp:
- Cảm ơn bà chủ. Cũng đủ sống ạ. May nhờ có bà chủ giới thiệu tôi với ông đội trưởng, không thì chẳng biết còn lang thang kiếm việc đến bao giờ.
Lời của ông phu xe làm cho Dành Dành an tâm hơn một chút. Bà chủ vẫn giữ nụ cười thiện lành trên môi, ánh mắt nhìn cô rất chân thành:
- Thế nào. Tin tôi rồi chứ? Đều là người lao động, chúng ta lừa nhau được cái gì. Hơn nữa cô còn là người không rõ lai lịch, giúp đỡ cô là tôi đang tự rước họa vào thân. Có ai lại rảnh rỗi như thế không?
Nghe bà ta nói cũng có lý, Dành Dành gật đầu rồi hỏi nhỏ:
- Thế… làm giấy tờ giả có mất nhiều tiền không cô?
- Cũng không mất nhiều lắm. Cô bây giờ có bao nhiêu?
Dành Dành lắc đầu nói:
- Tôi chỉ có một ít vừa đủ tiền ăn thôi. Tôi không có tiền.
Bà chủ thở dài, mặt mày đăm chiêu. Song, bà chép miệng nói:
- Thôi. Dù sao cũng là thân gái với nhau. Tôi cứ giúp cô trước, sau này làm có tiền rồi thì trả lại cho tôi cũng được.
Dành Dành mừng rỡ nắm lấy tay bà chủ, cô cảm thán:
- Cảm ơn cô! Cô tốt quá.
Bà chủ quán vỗ về lên bàn tay Dành Dành, mỉm cười đáp:
- Không có gì. Giúp người tích phước thôi mà.
***
Trước cửa phòng, trai gái đứng lố nhố hóng vào trong. Bên trong, một tên đàn ông cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi đang ôm cái tai đầy máu của mình mà chửi thề:
- Đị.t mẹ tụi mày! Tao sẽ đốt cái động đ.iếm này.
Một bà cô đã ngoài năm mươi, tay cầm thuốc lá, áo quần lòe loẹt, ngực nhão cả nhưng vẫn ăn mặc hở hang rẽ người bước vào. Bà nhìn qua Dành Dành đang quỳ mọp dưới đất. Tóc tai Dành Dành rũ rượi, khóe môi dính má.u, mắt long sòng sọc nhìn về tên đàn ông cởi trần. Bà ta nghiến răng bước đến tát vào mặt Dành Dành một cái choáng váng mặt mày rồi đi qua xu nịnh tên đàn ông kia:
- Thôi anh ba bớt giận. Con này nó là đào mới, nó không hiểu chuyện. Để em dạy bảo lại nó cho anh ba.
Tú Bà nhìn ra cửa, quát:
- Giải tán đi, có gì đâu mà nhìn.
Sau đó Tú Bà lại quay về vuốt giận tên đàn ông kia:
- Anh ba đừng giận nữa. Để em mời đốc-tờ đến cho anh ba. Anh ba đừng đốt quán em mà tội nghiệp. Em đây làm ăn cũng không dễ gì.
Tên đàn ông nguôi giận, chấp nhận ngồi xuống giường theo an bài của Tú Bà. Tú Bà đứng thẳng, trỏ tay về phía Dành Dành:
- Con ranh này! Mày đúng là chán sống rồi. Lôi nó ra sau kho, đánh đến khi nào nó chịu tiếp khách thì thôi. Thằng Tứ! Mau gọi đốc-tờ cho anh ba.
Dành Dành tuyệt đối không khóc, không van xin. Mắt cô vẫn rừng rực lửa hận ghim về phía hai người kia. Cô bị hai thanh niên to khỏe kéo lê đi ra sau kho củi của động Tú Bà. Dành Dành bị trói quặt tay sau lưng. Một tên nắm tóc Dành Dành kéo lên để cô có thể quỳ thẳng, một tên không tiếc sức quất cây roi da vào thân thể cô. Máu bật ra thấm vào áo. Dành Dành cắn răng cam chịu. Tên cầm roi rít qua kẽ răng:
- Mày dám lì đòn hả! Có chịu tiếp khách không? Nói mau!
Cô không hé răng dù một lời, mắt đỏ au như muốn ứa ra huyết lệ nhìn về hắn. Dẫu cho bọn chúng có ép cô chế.t, cô cũng tuyệt đối không bán thân. Nếu để cho bọn đàn ông nhơ nhớp kia chạm vào thân thể thì cũng có khác gì cái chế.t đâu cơ chứ.
Dành Dành hận m.ụ bán quán cơm, hận đám người động Tú Bà và hận cả cuộc đời đầy đau khổ của mình. Cô hận mình đã quá ngây thơ tin người để rồi bị lừa bán vào động dơ dáy này. Mụ chủ quán cơm và cả tên đàn ông kéo xe hôm đó đều cùng một giuộc với nhau, cùng làm ăn với Tú Bà. Bọn chúng chuyên dắt đào cho người cần. Cũng chuyên lừa gạt các cô gái nhẹ dạ cả tin bán cho Tú Bà. Cô bị bán vào động đã được một tuần. Ngày nào cũng bị đánh đập không khác gì xơ mướp, bóc lột sức lao động đến kiệt quệ chỉ vì cô không chịu tiếp khách.
Cuộc sống đầy đau khổ này khiến cho cô chẳng còn thiết sống nữa. Nếu phương án nào cũng là cái chế.t vậy chi bằng cô tự kết liễu mình để cái chế.t đến nhanh hơn một chút.
Dành Dành giả vờ ngất đi. Tên đàn ông đang nắm tóc cô liền vứt cô xuống đất, quay đi lấy xô nước. Nhân cơ hội đó, cô vùng dậy, lao thẳng vào tường. Mụ Tú Bà vừa lúc bước ra, kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy Dành Dành tự lao đầu vào tường. Trán cô một vùng m.áu chảy. Nhưng cô biết mình chưa thể chết, lại tiếp tục đứng lên đập đầu mình vào tường. Mụ Tú Bà sốt ruột hét lên:
- Mau ngăn nó lại!
Hai tên đàn ông bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng lao đến kéo Dành Dành ra xa khỏi tường. Má.u đỏ ối chảy tràn mặt Dành Dành, nhưng cô không thấy đau, chỉ cảm thấy sung sướng khi nghĩ về cái ch.ế.t. Tú Bà chạy đến nâng mặt cô lên, bà ta sợ đến tái cả đi. Ánh mắt bà ta đầy hốt hoảng, bà ta không ngờ Dành Dành lại liều mang đến vậy. Dành Dành nhếch môi cười:
- Đừng mơ có thể ép tôi tiếp khách.
Tú Bà nghiến răng tức giận. Bà ta hất mặt Dành Dành sang một bên rồi đứng lên nói:
- Được rồi. Tao sẽ không bắt mày tiếp khách nữa. Nhưng từ nay trở đi, tất cả công việc dọn dẹp của Động Tú Bà đều là do mày làm. Nếu mày dám để sơ sót thì đừng trách tao tàn nhẫn.
Tú Bà hất cằm với hai tên đàn ông:
- Mang nó vào trong cho đốc-tờ.
Kể từ hôm đó Dành Dành thoát được việc bán thân. Hằng ngày cô chỉ được ngủ hai đến ba tiếng. Cô phải làm công việc lau chùi, dọn rửa các phòng. Còn phải nấu ăn, giặt dũ quần áo cho các cô gái khác trong Động. Mụ quán cơm đã bán cô đi để nhận về hai ngàn đồng bạc. Bởi vậy muốn chuộc thân ra khỏi động, cô cần phải làm cho Tú Bà ba năm.
***
Thời gian cứ thế chậm trôi, chậm đến mức dẫu chỉ mới có vài tháng trôi qua mà Dành Dành cứ ngỡ đã vài năm. Cô không bị Tú Bà làm phiền nữa. Tú Bà thấy cô xinh đẹp nên đã mua với giá hai ngàn đồng, cao hơn rất nhiều so với những cô gái khác trong động vì thế nên những tên đàn ông làm việc cho Tú Bà không dám rớ vào cô vì sợ mang nợ. Dành Dành sợ đi ra ngoài sẽ gặp cảnh sát nên chỉ dám quanh quẩn trong động, không dám đi đâu.
Tú Bà không chỉ phục vụ khách tại Động mà còn có dịch vụ đưa đào đến tận nơi cho khách. Mỗi khi ra ngoài, các cô gái sẽ giả dạng làm các tiểu thơ hoặc gái nhà lành, được đội xe đặc biệt của Tú Bà kéo đến nơi.
Dành Dành khi vào Động đã được Tú Bà đổi tên, họ gọi cô là Phấn. Dành Dành an phận sống trong Động, mặc kệ mọi người xem cô như nô lệ, cô tin rằng chỉ cần làm đủ ba năm, bản thân cô có thể thoát khỏi nơi này. “Còn rừng không sợ hết củi đun”, cô tin rằng miễn bản thân còn sống, thì sẽ có cơ hội đổi đời.
Dành Dành nằm co ro trong manh chiếu rách ở phòng củi, bụng đói cồn cào vì mỗi ngày cô chỉ được ăn một bát cơm trắng với muối mà phải làm việc như trâu ngựa. Trong cơn mộng mị, cô lại thấy mình mặc áo dài trắng, đứng trong hoàng hôn rực rỡ. Cô trong mơ đang nhìn cô của hiện tại bằng ánh mắt cảm thông. Dành Dành vươn tay muốn chạm vào cô gái cao sang đó nhưng càng đến gần lại càng xa. Rồi bất ngờ cô ấy rơi xuống, Dành Dành sợ hãi hét lên, tay quơ về phía trước, bắt hụt bàn tay mảnh mai ấy.
Cô gái trong mơ mỉm cười với Dành Dành trước khi rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, cô ấy mấp máy môi gọi tên cô:
- Dành Dành! Dành Dành!
Vai Dành Dành bị lay mạnh, cô bàng hoàng tỉnh lại. Người đang ngồi trước mặt cô là chị Đào, hoa khôi của Động Tú Bà. Chị Đào lo lắng hỏi nhỏ:
- Phấn! Em sao rồi?
Dành Dành gượng ngồi dậy, lau đi mồ hôi đổ trên trán. Cô đáp:
- Em không sao. Mấy giờ rồi ạ? Sao chị lại ở đây?
Đào lấy trong túi áo bà ba ra một chiếc bánh dày kẹp chả đặt vào tay Dành Dành:
- Khuya rồi, mọi người ngủ cả rồi. Chị biết em đói. Này, ăn đi, chị giấu cho em đó.
Dành Dành cảm động nhận lấy, vội vàng ăn ngấu nghiến. Đào thở dài nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Dành Dành.
Đào năm nay hai mươi ba tuổi, đã bán thân cho Tú Bà được hai năm. Năm đó vì muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ và cho các em có tiền ăn uống qua ngày nên cô đành phải bán thân. Em gái của Đào cũng trạc tuổi như Dành Dành, con bé cũng rất xinh đẹp và ngoan. Bởi vậy khi Dành Dành bị bán vào Động, Đào đã rất chú ý đến nó.
Những ngày tháng như địa ngục của Dành Dành thật may đã gặp được Đào. Nhờ cô ấy mà Dành Dành bớt bị đám người của Động ức hiếp. Đào rất thương Dành Dành, thường hay lén giấu thức ăn cho cô. Đào là cô gái đắt giá nhất của Động, người mà cô phục vụ đều là những kẻ có tiền, có quyền. Nhưng dẫu xa hoa thế nào thì cũng chỉ là một con điế.m mà thôi, làm sao có thể thay thân đổi phận được.

Bình Luận Sách (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    9d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    15d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất