Tổng quan
|Mục lục
- (các) Thẻ:
- Tam giác tình yêu
- Tình yêu đau đớn
- Bi kịch
Lần gặp đầu gặp gỡ cô có lòng tốt giúp anh trong cơn hoạn nạn. Cứ tưởng đó chỉ là giây phút thoáng qua, là bèo nước gặp nhau mà đâu ngờ chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười trong khoảnh khắc đó đã kéo theo mối lương duyên dây dưa mãi không thôi.
Bản cập nhật mới nhất
Lựa chọn của biên tập viên
Đề xuất cho bạn
Bình Luận Sách (171)
- Tổng cộng: 180
Chương 1 Xem mắt
Trời hôm nay đẹp và trong xanh hơn mọi khi, đến cả cơn gió thổi qua cũng mang theo mùi vị thanh mátChương 2 Yêu cầu kệch cỡm
“Tôi đang nói về số đo ba vòng của cô, việc này cũng ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này nên tôi rấChương 3 Độc mồm độc miệng
Lúc này Đỗ Nhược Tâm chẳng còn gì để nói với Trần Thành, cô nói thầm mấy câu chửi thề rồi đứng dậy nChương 4 Ân nhân
Đỗ Nhược Tâm vội vã cúi sát xuống gần người đàn ông kia, lay lay anh ta. Cô không có kinh nghiệm vớiChương 5 Trả ơn
Hoàn cảnh lúc này làm cho Đỗ Nhược Tâm nhớ tới một số chuyện trước kia, hình như đây mới là người thChương 6 Nhất định phải tìm được cô
Sau khi Đỗ Nhược Tâm rời đi rồi, Lý Mặc Phong mới thong dong đứng tựa vào tường. Anh nhìn theo bóngChương 7 Vỏ bọc hạnh phúc
“Cha, con có thể nói mấy lời được không ạ?” Đỗ Nhược Tâm hướng đến Đỗ Vũ nói. “Vì cha đã hỏi nhiều nChương 8 Ồn ào sáng sớm
Hai người không hợp, chẳng bao giờ Chung Nhạc Hi nói lời tốt đẹp mà thật lòng với Đỗ Nhược Tâm vì bàChương 9 Lừa dối
“Trời ạ, đâu có ai nói là sẽ dẫn con đi xem mắt đâu. Sau chuyện hôm qua có lẽ tin đồn về con gái nhàChương 10 Dọa dẫm
Lời nói và hành động của Đỗ Vũ làm cho cô tỉnh táo trở lại. Lúc này cả ba người đã vào bên trong nhàChương 11 Cái tát giữa nơi công cộng
Mục đích từ lâu của ông Đỗ là muốn lấy cuộc sống của con gái ra để mặc cả và buôn bán. Theo như tầmChương 12 Gặp lại người quen
Đỗ Nhược Tâm đã nhận ra được người kia nhưng cô lờ đi xem như không quen biết. Giờ mà ông Đỗ và ChunChương 13 Còn nhớ là tốt rồi...
“Ừ.” Lý Mặc Phong mỉm cười, nụ cười thật tâm hoàn toàn xuất phát từ trong lòng. Anh cũng chẳng hiểuChương 14 Tát nước theo mưa
Ông Đỗ và Chung Nhạc Hi đều là những người lõi đời, họ biết cách cư xử nhưng hầu như là theo kiểu ícChương 15 Không muốn bị lợi dụng
Lên đến phòng Đỗ Nhược Tâm khóa trái cửa phòng lại sau đó đi tắm rồi nằm ngay lên giường định đi ngủChương 16 Em gái khác mẹ
Sau khi thấy rõ người vừa mới đá cửa vào Đỗ Nhược Tâm muốn chửi thề một tiếng. Tâm trạng mới tốt hơnChương 17 Cuộc gọi phá rối
Nhìn thấy sợi dây truyền kia trái tim Đỗ Nhược Tâm đau như muốn thắt lại. Đã bốn năm rồi, cô vẫn khôChương 18 Giục cưới
Người phụ nữ này, chẳng lẽ cô thật sự không nhận ra giọng anh ư? Lại còn cúp máy ngay cả khi anh chưChương 19 Đã qua nhiều năm
Tan tầm, khi mọi người dần về hết rồi thì Đỗ Nhược Tâm mới đứng dậy, đúng lúc này thì ông chủ của côChương 20 Người yêu cũ
Trần Thiên Tuấn thấy cô nhìn mình thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười như có như không, khôngChương 21 Quy tắc ngầm
Một nửa câu nói bỏ lửng của Trần Thiên Tuấn như một nhát dao đâm vào tim Đỗ Nhược Tâm. Cô biết anh đChương 22 Hầu rượu
Giỏi lắm, Đỗ Nhược Tâm, cô giỏi lắm, thậm chí bây giờ còn chấp nhận những thứ như thế này nữa. Nếu nChương 23 Cô đã thay đổi
Trần Thiên Tuấn trơ mắt nhìn toàn bộ rượu bị cô uống bằng sạch. Đỗ Nhược Tâm, cô điên thật rồi, chẳnChương 24 Kẻ cười người khóc
Suy nghĩ đến đây thì đứt đoạn, Đỗ Nhược Tâm bị cơn đau làm cho không thể nghĩ được gì hơn nữa. Mới vChương 25 Lời nói tàn nhẫn
Sự thân mật của hai người kia như gai nhọn đâm vào mắt Trần Thiên Tuấn. Hai tay anh nắm chặt, chỉ hậChương 26 Cứ ngỡ là mơ
Toàn bộ thành quả của ngày hôm nay, từ rượu lẫn đồ ăn đều rơi trên bộ vest đắt tiền của anh. Lý MặcChương 27 Không thể trả lời
Trần Thiên Tuấn nghe thấy cô hỏi lại, rồi còn nhìn thấy nghe thấy những biểu hiện những lời cô nói rChương 28 Đã từng rất yêu
Đỗ Nhược Tâm không nói gì nữa nhưng trong lòng lại chẳng được bình yên như vẻ bề ngoài. Năm xưa lúcChương 29 Trả nợ
Cô nói từng rất yêu anh, vậy còn bây giờ thì sao? Cô… có còn yêu anh chút nào nữa không?
Trần Thiên TChương 30 Bộ mặt đê tiện
Như đọc được suy nghĩ của Đỗ Nhược Tâm, Lý Mặc Phong tiếp lời.
“Cả hai mắt của tôi đều nhìn thấy lúcChương 31 Tương lai vô định
Đỗ Nhược Tâm đã ngủ cả ngày, sau khi dậy cô cũng chẳng muốn rời giường. Từ tối ngày hôm qua cô đã xiChương 32 Lật lọng
“Cha đưa những thứ đồ này đến cho con làm gì?” Đỗ Nhược Tâm chẳng muốn tiếp tục nghe Chung Nhạc Hi nChương 33 Chuyện cũ
“Không buông.” Anh nói rồi lôi cô đi theo mình, tiến về phía xe đang đỗ ở gần đó rồi nhét cô vào bênChương 34 Lưu manh
Đỗ Nhược Tâm nhớ hôm đó sau khi Chung Nhạc Hi rời đi thì cô và Trần Thiên Tuấn đã ở lại ăn uống no sChương 35 Chuyện xấu trên xe
Đỗ Nhược Tâm thấy tim mình đang đập thình thịch, chẳng khác gì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể cChương 36 Cùng anh qua đêm
“Tôi về. Không phải là mọi người cũng đang chuẩn bị đi rồi hay sao? Chúng ta đã nói xong mọi thứ rồiChương 37 Có tật giật mình
Tuy Trần Thiên Tuấn là người yêu cũ của cô thật nhưng đâu phải anh nói gì cô phải nghe nấy. Ví dụ nhChương 38 Đay nghiến
Đỗ Nhược Tâm nhìn căn nhà trước mặt, tự nhiên trong lòng thấy vô cùng buồn bã. Trước kia hai người đChương 39 Hành động kì quặc
Trước kia từng có một thời gian Đỗ Nhược Tâm hay nghĩ đến việc nếu như có thể sống chung nhà với TrầChương 40 Ăn khuya
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết tại sao Trần Thiên Tuấn lại mang cô về nhà. Anh đang muốn làm gì? ĐChương 41 Xoay như chong chóng
Thẹn quá hóa giận, Đỗ Nhược Tâm nói ra một tràng những câu mà đến cô cũng cảm thấy không liên quan lChương 42 Không khá lên được
Sau khi Đỗ Nhược Tâm thay quần áo xong, cả hai người cùng lên xe rồi đi đến nơi mà cô còn chưa đượcChương 43 Đế chế của anh
Đỗ Nhược Tâm cứ vừa đi vừa lẩm bẩm linh tinh, khi cả người suýt nữa bị ngã thì mới nhìn đến xung quaChương 44 Quyến rũ chết người
Nói về cái ước mơ này, trước kia Đỗ Nhược Tâm đã vẽ ra cả trăm cả nghìn viễn cảnh về tương lai của TChương 45 Chuyện tốt bị phá
Không khí xung quanh càng ngày càng trở nên kì lạ, gần như là muốn đóng băng lại vậy. Đỗ Nhược Tâm nChương 46 Không còn hiểu nổi anh
“Lại còn chối là không phải.”
Giọng nói đột ngột vang lên làm cho Đỗ Nhược Tâm giật nảy mình. Cô bốiChương 47 Ăn cơm nhà
Hôm sau, đúng là Trần Thiên Tuấn đến đón cô tan làm thật.
Ngay từ xa Đỗ Nhược Tâm đã nhận thấy chiếcChương 48 Thanh xuân nhạt nhẽo
Đỗ Nhược Tâm vừa nói vừa quan sát nét mặt của Trần Thiên Tuấn, thấy anh không biểu hiện cảm xúc gì tChương 49 Như những người bạn cũ
Đỗ Nhược Tâm nói xong liền cảm thấy hối hận. Tại sao cô lại nói ra mấy lời không ra gì như vậy đượcChương 50 Cố chấp
Đỗ Nhược Tâm hơi ngạc nhiên nhìn Trần Thiên Tuấn, bây giờ anh đang giành rửa bát với cô ư? Đại gia vChương 51 Bị cắm sừng?
Trong lúc mơ màng Đỗ Nhược Tâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tiếng chuông điện thoại vang lênChương 52 Người chứng kiến bất đắc dĩ
Nếu như giờ này mà còn có người ở nhà thì chắc hẳn là… chắc chỉ có người em gái tốt bụng và hiền lànChương 53 Thân tàn ma dại
Đỗ Nhược Tâm không muốn xem cũng chẳng muốn nghe nhưng mà mọi chuyện xảy ra nhanh quá, đến mức cô khChương 54 Bạn đồng trang lứa
“Tôi không quan tâm, tôi không đi đâu cả.”
Đỗ Nhược Tâm không muốn dính dáng gì đến mấy cuộc mua bánChương 55 Minh tinh
Cô nàng diễn viên nổi tiếng này chẳng hiểu tại sao lại thu hút sự chú ý của Đỗ Nhược Tâm đến như thếChương 56 Tát nước theo mưa
Sau khi Lý Mặc Phong phát biểu xong và rời đi thì mọi người bắt đầu đứng dậy đi chúc rượu nhau. ĐâyChương 57 Hư tình giả ý
Lý Mặc Phong đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hình như là ai đó vừa mới nhắn tin đến, khiChương 58 Bỗng dưng có bạn trai
“Nhưng mà Lý tổng thật sự muốn công khai chứ? Dù cho Nhược Tâm của chúng tôi là người tài năng và xiChương 59 Thời hạn ba tháng
Vừa rồi là tin nhắn từ một số máy lạ, đều những câu chửi bới Đỗ Nhược Tâm. Chẳng thể ngờ mới đây thôChương 60 Quá khứ và hiện tại
Trong đó có cả cảnh khi cô và Trần Thiên Tuấn chia tay. Đây chính là kí ức đau buồn nhất, là thứ khiChương 61 Lý do của anh
Lý Mặc Phong vốn không phải là người để tâm đến mấy tin đồn linh tinh như thế này đâu. Nhất là khi tChương 62 Ngả bài
“Khi con xuất hiện bên cạnh Lý Mặc Phong thì con không chỉ định cả đời gắn với cái danh bạn gái củaChương 63 Mối quan hệ lợi ích
“Tôi biết, nhưng mà… “ Cô chỉ sợ mình đóng không được, đóng không hay lại thành ra làm ảnh hưởng đếnChương 64 Nhân viên ưu tú
Đỗ Nhược Tâm nghỉ ở nhà đã gần một tuần rồi, và dù có muốn hay không thì cô cũng phải đi làm thôi, nChương 65 Tin đồn về anh
Từ bác bảo vệ cho đến những đồng nghiệp thường ngày chẳng mấy khi quan tâm hỏi han đến nhau thường xChương 66 Đặt lịch hẹn
Cô nhìn ánh mắt của trưởng nhóm thì biết cô ấy có lẽ đã nghĩ đến khả năng cô phải trao đổi cái gì đóChương 67 Không đúng lúc
Chẳng trách Hoa Nghiên cứ nhất quyết phải bám lấy Thiên Nhạc cho bằng được, dù có bị làm khó thì nhấChương 68 Không biết đã làm gì sai
Trước khi đi ra cửa Diễm Yên liếc nhìn qua Đỗ Nhược Tâm một cái rồi mới rời đi. Cái nhìn vừa rồi chỉChương 69 Tai nạn
Đỗ Nhược Tâm biết anh muốn nói điều gì nhưng mà cô sẽ không hùa theo anh. Ở đâu ra cái suy nghĩ để cChương 70 Chuyện của hai người
Nếu như mang hai người ra so sánh với nhau thì đúng là đã hạ thấp giá trị của cả hai rồi. Cô không nChương 71 Công khai
“Xin lỗi, anh đừng để ý đến hai người kia làm gì.”
“Tôi đâu để ý đến họ, nhưng mà biết được mình có mChương 72 Bữa tối lãng mạn
“Tối nay hai người hãy dùng bữa với nhau đi, cũng không thể chỉ chụp mấy tấm ảnh rồi đăng lên được.Chương 73 Cặp đôi ồn ào
Trần Thiên Tuấn nghe cô nói cũng không bày tỏ thái độ quá ngạc nhiên, anh thấp giọng nhắc nhở cô bằnChương 74 Đôi bên cùng có lợi
Diễm Yên do dự không muốn rời đi, rõ ràng là còn lời muốn nói với Trần Thiên Tuấn. Ngày hôm nay đềuChương 75 Trợ lý toàn năng
Người kia nói rồi hơi ngừng lại một chút, là để quan sát sắc mặt của Trần Thiên Tuấn, thấy anh khôngChương 76 Đùa giỡn
“Vậy thì Diễm Yên à, em ở lại đi, chị về trước. Mọi thứ đã có chị lo cho hết rồi, đừng lo lắng gì cảChương 77 Cô cũng có rắc rối của riêng cô
Dù là anh đột nhiên xông vào trong phòng thật, nhưng mà hai người họ cũng phải giữ ý chứ. Bình thườnChương 78 Đào bới quá khứ
Lần này là Lý Mặc Phong lên tiếng hỏi. Thật ra mấy lời kia của Khương Dục Man nói ra đều là ý của anChương 79 Đám đông chen lấn
“Được thôi, coi như chuyện này đã xong.” Lý Mặc Phong gật đầu, sau đó nói với Khương Dục Man, “Cậu đChương 80 Cứu vớt cô
“Cô Đỗ, cô có thể trả lời cho độc giả được biết là hai người đã ở bên nhau được bao lâu rồi? Và cô cChương 81 Là của anh
Đỗ Nhược Tâm có phần không ngờ khi được Lý Mặc Phong hỏi, thế nhưng cô cũng rất nhanh chóng trở lạiChương 82 Cô không xứng
Nhan Lam Nhất vừa nói vừa bấm mạnh tay vào vết thương ở chân làm cho máu chảy ra càng nhiều hơn. ThếChương 83 Suy nghĩ của người điên
Nhan Lam Nhất càng thêm tuyệt vọng hơn, tại sao anh có thể vô tình đến như thế? Cốt không chấp nhậnChương 84 Điên tình
“Cô đang ở đâu?”
Trần Thiên Tuấn vừa nói vừa nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm tức giận, chẳng lẽ bChương 85 Nhất định phải có được
Nhan Lam Nhất thì cứ khóc lóc nói anh nhất định phải ở lại, còn bác sĩ thì nhắc anh ở lại để đóng tiChương 86 Không phải trách nhiệm của tôi
Nhan Lam Nhất càng khóc càng làm quá lên. Cô ta có lẽ chỉ thiếu điều không đòi thắt cổ, đập đầu gì đChương 87 Nói dối
Đỗ Nhược Tâm bỗng nhiên có chút chán nản, không biết từ bao giờ cô đã không còn cảm giác gì trước nhChương 88 Bắt tại trận
Xe taxi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với xe của Trần Thiên Tuấn, vì đoạn đường này không còn tắChương 89 Lạnh nhạt
Không biết trong lòng Trần Thiên Tuấn coi ai là số một ai là số hai, cô chỉ cần hiểu một điều.
Rõ rànChương 90 Càn rỡ
Đỗ Nhược Tâm cười cười không nói gì cả, xem như là chấp nhận những lời anh vừa nói. Nhưng trong lònChương 91 Từ chối
Trần Thiên Tuấn hơi ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của Đỗ Nhược Tâm. Anh ngừng tay lại, cũng nằChương 92 Muốn có con
Trần Thiên Tuấn biết là mình đã sai nhưng cô có cần phải ra tay nặng như thế này không? Dù gì thì họChương 93 Vô bổ
Đỗ Nhược Tâm hiểu việc mình cứ đề cập đến người như Nhan Lam Nhất là rất phiền phức và không hay hoChương 94 Đoạn tình
Đỗ Nhược Tâm không biết đưa ra yêu cầu như vậy anh có đồng ý hay không nhưng vẫn cứ nói ra. Sau chuyChương 95 Phải là của anh
Ngay từ đầu chẳng ai trong số hai người là sai cả, chỉ có số phận đã sai khi để cho hai người vốn khChương 96 Tất cả đều vì cô
Đúng lúc ấy, Trần Thiên Tuấn vào, anh mang theo một chút ánh sáng le lói nhưng cũng chẳng thể nào xuChương 97 Dứt tình
Anh nhớ rõ từng lời cô nói, từng hành động cũng như biểu cảm trên gương mặt cô. Đến bản thân Trần ThChương 98 Nhớ nhung da diết
Sau khi Trần Thiên Tuấn và Đỗ Nhược Tâm tách nhau ra, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Còn về vChương 99 Gửi ảnh cũ
“Cô… Đỗ Nhược Tâm, tôi hiểu cô rồi. Cứ tận hưởng mối tình ngọt ngào của mình khi có thể đi.” Anh vừaChương 100 Anh ấy khác anh
Giọng nói chất vấn không có chút cảm xúc khiến cả người thư kí run lên, chỉ có thể nín nhịn ném cáiChương 101 Người cũ quay lại
Gương mặt lạnh lùng của Trần Thiên Tuấn vì sự tự tin của cô mà ngẩn ra, những lời của Đỗ Nhược Tâm lChương 102 Mặt nhựa
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Trần Thiên Tuấn không lái xe đi ngay lập tức mà dừng lại ở một gócChương 103 Qua nhiều năm vẫn còn mê muội
Việc với Đỗ Nhược Tâm còn chưa đâu vào đâu giờ lại phải giải quyết thêm Nhan Lam Nhất trong khi mớiChương 104 Người đàn bà phiền phức
“Không, cô nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ yêu cô cả.”
Trần Thiên Tuấn ngay lập tức phản bác lại. Bình thưChương 105 Thản nhiên thừa nhận
“Cô mới là người khong thể so sánh được với Đỗ Nhược Tâm.” Trần Thiên Tuấn tỉnh bơ đẩy Nhan Lam NhấtChương 106 Đã trả ơn đủ rồi
Lúc này Trần Thiên Tuấn mới quay người qua nhìn cô ta, cũng chẳng có ý định muốn khuyên răn gì. AnhChương 107 Thủ đoạn tàn nhẫn
Hôm qua Đỗ Nhược Tâm tìm đến đây, tất cả chỉ vì Lý Mặc Phong, có lẽ là cô thực sự yêu anh ta. Anh khChương 108 Không còn tin anh
Anh rút từ trong túi ra gói thuốc lá, lấy một điếu, châm lửa. Ánh sáng làm khắc sâu thêm nét tuấn mỹChương 109 Không quản nổi
Nghĩ lại chuyện trước kia Trần Thiên Tuấn càng thêm phiền não về mọi thứ. Thuốc cũng hút gần hết mộtChương 110 Yêu giả thành thật
Đỗ Nhược Tâm nói một mạch, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cô không nghĩ mình có thể thuận theoChương 111 Cuộc hôn nhân mơ hồ
Vì hôm nay trong nhà không có ai nên Nhan Lam Nhất tranh thủ đi giải quyết công việc trong buổi sángChương 112 Lời tỏ tình bất ngờ
Đỗ Nhược Tâm á khẩu không thể nói được gì, cô không phải muốn đồng ý mà là thật sự chẳng nghĩ ra tạiChương 113 Không muốn nghe giải thích
“Em không phải…”
“Thôi đi.”
Giang Sơ Thần tức giận đang định lên tiếng đính chính việc mình không phảiChương 114 Anh chưa bao giờ phản bội cô
Ngày hôm đó sau khi đưa Nhan Lam Nhất về từ bệnh viện, Trần Thiên Tuấn định sẽ rời đi luôn để đến chChương 115 Phim và đời
Sau khi về đến nhà Đỗ Nhược Tâm đi ngay lên phòng sau đó khóa trái cửa lại. Cô phải làm như thế nếuChương 116 Quan điểm khác biệt
Cứ mỗi lần gặp người này hay người kia thì cô lại biết thêm được những chuyện về quá khứ của anh.
KhôChương 117 Kẻ khốn kiếp
“Tôi không muốn nhắc lại nhưng em không tin tôi. Đỗ Nhược Tâm, tôi muốn nói với em một lần cuối, tôiChương 118 Chiếm đoạt
Cánh tay anh đột nhiên ôm eo cô, chỉ trong chốc lát cô đã bị anh đè xuống dưới thân.
Đỗ Nhược Tâm chỉChương 119 Người lớn tìm đến cửa
Trong lúc hai cơ thể dây dưa, quần áo trên người Trần Thiên Tuấn cũng đã được cởi ra từ lúc nào, lànChương 120 Nhẹ nhõm
“Cháu và Lý Mặc Phong đã kết thúc hoàn toàn rồi nên bác không cần phải lo đâu ạ. Cháu sẽ không ở thàChương 121 Sự đáng sợ của anh
“Con… con phải làm gì bây giờ? Con không biết mọi chuyện lại đi đến mức này. Con chỉ là… con chỉ yêuChương 122 Vồ vập
Mấy ngày nay Đỗ Nhược Tâm luôn cảm thấy bất an không thôi, động đến chuyện gì là hỏng chuyện đó. CôChương 123 Tỏ tình
Tiếng cười trầm thấp của Trần Thiên Tuấn vang lên phía trên đỉnh đầu, Trần Thiên Tuấn nắm lấy bàn taChương 124 Không hiểu nổi suy nghĩ của anh
“Anh bị điên à? Có phải là đã quên uống thuốc thật rồi không? Đang nói cái gì không biết. Đúng là đồChương 125 Em có biết không? Anh yêu em...
Giọng điệu của anh đã dịu đi nhiều, còn chủ động xưng hô thân mật như lúc đầu. Anh không muốn giằngChương 126 Làm vậy chỉ để chọc tức cô
Trước kia anh còn đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng để dùng nhưng cô từ chối. Giờ nghĩ lại thì lúc ấChương 127 Bạn thân
Tan làm Đỗ Nhược Tâm không ngờ Trần Thiên Tuấn đã đợi sẵn ở trước cổng. Cô đã có hẹn với Mai Hoa cũnChương 128 Giây phút thoải mái hiếm hoi
“Thì sao?” Mai Hoa cũng cười rất tươi, không hề gạt tay Đỗ Nhược Tâm ra mà ngược lại cũng đặt hai taChương 129 Cầu xin
Cô tự nói với mình như vậy, sau đó nhanh chóng đi nhanh về phía trước. Đừng có nói là cô gặp phải têChương 130 Nhất định phải giúp tôi
Nhan Lam Nhất nghe Đỗ Nhược Tâm nói xong thì càng bảy ra bộ mặt tuyệt vọng hơn. Có phải là cô ta khôChương 131 Thử cố gắng một lần
“Tôi… trước kia tôi không hiểu. Tôi tưởng rằng có thể làm cho anh ấy có tình cảm với mình. Nhưng màChương 132 Đứa con bất hiếu
Đỗ Nhược Tâm nói xong liền đứng dậy rời đi ngay. Nếu như cứ ngồi nói chuyện với nhau như lúc này thìChương 133 Mất đi con gà đẻ trứng vàng
Đỗ Vũ quắc mắt nhìn về phía hai người họ, Sau câu quát của ông quả nhiên hai người này im lặng khôngChương 134 Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Đi lên phòng Đỗ Nhược Tâm chẳng nghĩ ngợi gì mà nằm ngay xuống giường và nhắm mắt ngủ. Cả ngày mệt mChương 135 Duyên phận
Bạn học… Bạn học…
Đỗ Nhược Tâm chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nói ra những câu dịu dàng được như vChương 136 Mặt dạn mày dày
“Xin chào, bạn cũng học ở trường này à?”
Đỗ Nhược Tâm lấy hết dũng khí để đi đến trước mặt Trần ThiênChương 137 Tủi thân
Thấy Trần Thiên Tuấn không nói gì, Đỗ Nhược Tâm đứng ở bên ngoài thêm một lúc nữa rồi bỏ đi. Mồm làmChương 138 Kiên trì theo đuổi
Chuyện là thế này. Cũng như mọi hôm cô chạy đến tìm Trần Thiên Tuấn. Khi không thấy anh ở ký túc xáChương 139 Mặt lạnh
Cũng chỉ làm một người như biết bao nhiêu người khác thôi không có gì phải sợ cả. Cô ta nghĩ rằng ĐỗChương 140 Lần thất tình đầu tiên
Đỗ Nhược Tâm nói hết những lời trong lòng, Dù gì thì cũng đang ở bên cạnh anh rồi nhân cơ hội nói luChương 141 Nản lòng
Đỗ Nhược Tâm nằm trong phòng suốt mấy ngày liền đến ngày thứ tư hay thứ năm gì đó đó là cuối cùng côChương 142 Không chạy theo anh nữa
Sau khi nói lời khi nói lời tạm biệt với người đàn anh kia, Đỗ Nhược Tâm định sẽ tới thư viện nhưngChương 143 Lại giở trò
Những kỷ niệm trong quá khứ ùa về làm cho Đỗ Nhược Tâm mất ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau khi rời giườChương 144 Lại bị lừa
Đỗ Nhược Tâm vội vàng thay quần áo rồi rời nhà đến chỗ của Trần Thiên Tuấn. Cô nhớ đường rồi nên khôChương 145 Thật lòng với nhau
Trần Thiên Tuấn nhìn ra được sự né tránh của Đỗ Nhược Tâm, rồi anh nhìn chai nước đang cầm trên tay,Chương 146 Coi như chấm dứt
Đỗ Nhược Tâm nghe anh nói xong thì chỉ biết khóc. Cô sẽ không dám khóc thành tiếng mà cứ rấm rứt tựChương 147 Chúc phúc
“Đi thôi.”
Lúc Đỗ Nhược Tâm còn đang thần hồn nát thần tính, tâm hồn chẳng biết đã trôi nổi đến tận pChương 148 Xuất hiện không đúng lúc
Khi Trần Thiên Tuấn lái xe rời đi, Đỗ Nhược Tâm đứng nhìn theo cho đến tận khi bóng dáng anh khuất hChương 149 Bất cần
Đỗ Nhược Tâm đâu có sợ, dù bây giờ cha mẹ của cô ta có đứng ở đây ngay trước mặt cô thì cô cũng vẫnChương 150 Đánh người
Ông Đỗ còn nói và còn chửi nhiều lắm. Đỗ Nhược Tâm ở bên trong nghe thấy hết nhưng cô chưa muốn đứngChương 151 Người cha đáng kính
Ông Đỗ chửi con gái xong thì đừng thở phì phò vì mệt. Bản thân ông cũng đã lớn tuổi và có nhiều mầmChương 152 Âm mưu của mẹ con họ
Chung Nhạc Hi bây giờ đang vô cùng phẫn nộ và sự tức giận của bà ta đã lên đến đỉnh điểm. Thậm chí nChương 153 Lục đục nội bộ
“Tại sao tôi lại không thể làm vậy? Đó vốn là số tiền mà mẹ tôi đã để lại cho tôi thì việc dùng nó cChương 154 Quyết định
“À, bà thì giỏi rồi. Bây giờ còn dám đứng đây mà trả treo với tôi. Nếu như không phải vừa rồi...” ÔnChương 155 Sự tàn nhẫn của thời gian
“Về tiền bạc thì chắc chắn con sẽ không nhận của cha một đồng. Nhưng riêng ngôi nhà này thì còn mongChương 156 Lâu rồi không gặp
Hôm sau, Đỗ Nhược Tâm lại ốm. Dạo này không hiểu tại sao nhưng cô cứ đau ốm liên miên, bảy ngày đi lChương 157 Làm bạn bè
Đỗ Nhược Tâm hơi buồn bã nói. Cô không tốt đẹp gì nên chẳng muốn người khác dính dáng đến mình rồi lChương 158 Người cũ, người mới
“Tôi đã cố ngăn cản rồi, nhưng cậu đây lại nói nhất định phải lên gặp cô.”
Bác gái đứng ở đằng sau TrChương 159 Không thể nhìn em bên người khác
Hai người cứ âm thầm chống đối nhau, cô thì muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng lại không dám tạoChương 160 Cạn tình
“Con người thì ai mà chẳng phải thay đổi, anh có dám nói là bao năm qua đi rồi anh vẫn còn là chàngChương 161 Cá chết lưới rách
Ở một nơi khác, Nhan Lam Nhất lúc này còn đang chìm đắm trong tuyệt vọng, khóc lóc và than thân trácChương 162 Trò tiểu nhân
Đối với một ngôi sao như Diễm Yên thì việc ứng xử khéo léo và phản ứng nhanh nhạy đã trở thành một pChương 163 Say
Trần Thiên Tuấn đã uống gần hết hai chai rượu mạnh rồi. Nếu như còn tiếp tục chỉ sợ rằng anh sẽ thủnChương 164 Khung cảnh nóng bỏng
Người đã đi hết rồi nên trong phòng chỉ còn lại Diễm Yên và Trần Thiên Tuấn. Vì đây là phòng VIP nênChương 165 Tỉnh táo trở lại
Chiếc quần lót mỏng manh của Diễm Yên không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Bây giờ thì cô ta đã chânChương 166 Là người an phận
Diễm Yên còn nhớ rất rõ vẻ mặt đáng sợ lúc ấy của Trần Thiên Tuấn, ánh mắt của ang giống như là muốnChương 167 Lắm mưu nhiều kế
Nhan Lam Nhất nói chuyện điện thoại xong thì lại bắt đầu nổi điên. Ban đầu cô ta cứ nghĩ rằng nếu nhChương 168 Hỏi cưới
“Hôm nay đến đây tuy là ngoài ý muốn nhưng nếu như có thể gặp được giám đốc Đỗ ở đây rồi thì xem raChương 169 Anh không quên được
Đỗ Vũ nghe Đỗ Nhược Tâm nói xong mà tức nổ đom đóm mắt. Dù là vậy nhưng bây giờ đang có Trần Thiên TChương 170 Dứt khoát
“Vừa rồi em vướng phải cuộc thảo luận với một vị đạo diễn trong phim sắp tới nên mới ra chậm một chúChương 171 Cái giá của việc chống đối anh
Trần Thiên Tuấn không phải đợi quá lâu trước khi người của anh tìm đến. Sau đó những người kia cũngChương 172 Bình thản đối diện
Đỗ Nhược Tâm cảm thấy rất bứt rứt nên không ở lại nhà mà rời đi ngay sau Trần Thiên Tuấn đi được mộtChương 173 Bị đuổi việc
Đỗ Nhược Tâm cười cười nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy thanh thản đến vậy khi nói ra những suy nghĩChương 174 Gặp mặt gia đình
“Đi thôi. Tôi không mặt dày giống anh được.”
Cuối cùng thì Đỗ Nhược Tâm cũng phải chịu thua. Không còChương 175 Nhất định phải cưới cô
Trần Thiên Tuấn đưa cô đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói mấy điều chẳng ra gì dù cho vẻ mặt anh vẫn tChương 176 Thời gian có thể bào mòn tất cả
“Con ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với con bé.” Ông Trần giữ Đỗ Nhược Tâm lai, bản thân TChương 177 Cho anh một cơ hội
“Ta biết bây giờ có thể con không tin những lời ta nói, nhưng đây là mấy lời thật lòng của ta. Nếu cChương 178 Làm liều
Nhan Lam Nhất ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm hai người ở phía đối diện, Chung Nhạc Hi và Đỗ Tiểu Thu.Chương 179 Trời quang mây tạnh
Nửa năm sau.
Suốt cả đêm Đỗ Nhược Tâm không thể ngủ được. Dù gì thì cả đời cũng chỉ làm đám cưới có mChương 180 Hạnh phúc trọn vẹn (hoàn)
Có thể nói hôn lễ của Trần Thiên Tuấn là mười năm có một ở thành phố này. Dù cho bản thân anh và Đỗ
hhhhhhhhhhhhhhhhhh해,ㅗㄹㅋㅎㅌㅌㅎㅌㅎㅌㅎㅊㅎ쳐ㅕㅊ횿효ㅛㅌㄹ룔효료 수 ㅛ ㅛㄹㅎㅊguxxugxyfxyffyzfyzxyrryxxytxyffyxxfyxyffyxxyffyxfyxxyfxyftyxfyxtyxxyttxutsutsitdtusufzzutzyixxuxixicicoycycyk
20h
0hay
23h
0tốt
1d
0chuyện khá hay !
2d
0đc hay nx
2d
0Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa
4d
0truyền hay
6d
0thực sự hay và ấn tương mong tác giả ra nhiều chuyện hay nữa nha
7d
0hay
7d
0Q Chào
8d
0