Tổng cộng : 40Chương 1: Đánh chủ ý lên người xa lạ.
Trên chuyến bay số hiệu United Fly 92. Trịnh Nghiên ngồi ở khoang hạng nhất thở hắt ra một hơi dài: "
readmore Chương 2: Đòi về nhà.
Ả nghiêng người về phía người đàn ông, cố găng khoe rảnh ngực nở nang. Tiếc thay một cái liếc nhìn c
readmore Chương 3: Dẫn hồ ly vào nhà.
Thời tiết ở Đế Đô đang vào mùa thu, lá cây đều chuyển thành màu vàng khô như một bức tranh sơn dầu.
readmore Chương 4: Vỏ bọc lọ lem.
Hứa Dực Tú khăng khăng ở đây mình chỉ quen biết ngài Trịnh nên nhất quyết chọn phòng ngủ sát phòng v
readmore Chương 5: Khởi đầu của địa ngục bi thương.
Ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm kiểu Pháp, mạ vàng chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt Nguyên Tran
readmore Chương 6: Mộng không thực.
"Người đã chết nhắc làm gì?'' Trịnh Nghiên lắc nhẹ ấm trà, đổ một giọt mật ong từ từ vào, hương thơm
readmore Chương 7: Đóa hoa bị chôn vùi.
Ngài Trịnh khi ấy chỉ là thanh niên mới ra trường theo tập đoàn Duyên Lạc đến viện phúc lợi phát quà
readmore Chương 8: Đoạt mạng.
Ngay giây sau, Trịnh Tú đã lôi cô về vị trị cũ, từ trên đỉnh đầu phát ra âm thanh ra lệnh: "Không ch
readmore Chương 9: Khai trừ ác mộng.
***Mình mới sửa nội dung từ chương 1 đến chương 8 (đặc biệt từ chương 1 đến chương 4, nội dung thay
readmore Chương 10: Ký ức cũ.
Đôi má trắng hồng của cô lạnh lẽo và bắt đầu chuyển sang hướng nhợt nhạt, đầu cô chậm chạp nghiêng v
readmore Chương 11: Chức thống đốc đổi bằng vợ.
Trịnh Nghiên lấy một tờ khăn giấy lau sạch tay, sau đó rót ra một chén lớn gọi là '''chén tống'' rồi
readmore Chương 12: Cấm kỵ (H)
Nhiệt độ chén trà quá cao khiển cánh hoa hồng dần thâm đen, trở nên già úa xấu xí. Từng đóa hoa rũ xu
readmore Chương 13: Con bài hoàn hảo.
Thoắt cái mùa đông buồn tẻ đã đi qua, trả lại không khí tươi sáng đầu xuân. Khác với biển hoa hồng đầ
readmore Chương 14: Vạch mặt.
Tần suất hoan ái giữa ả và Trịnh Nghiên dường như diễn ra mỗi tối, đêm qua lại là một đêm kịch liệt.
readmore Chương 15: Nghi ngờ.
"Trịnh Nghiên ơi là Trịnh Nghiên, anh thật thâm độc…'' Lúc này Hứa Dực Tú lại mở miệng, giọng nói lớ
readmore Chương 16: Chén thuốc độc.
Nguyên Tranh xỏ áo khoác lông vũ treo trên giá, bên trong còn mặc thêm áo len cổ cao dày dặn, trông
readmore Chương 17: Chạy trốn khỏi địa ngục
Tiếng thở dốc cùng lời hứa hẹn của người đàn ông quen thuộc từ màn hình điện thoại len lỏi vào màng
readmore Chương 18: Rối như tơ vò.
Trong lúc đó, Hứa Dực Tú đang chìm đắm trong bữa tiệc xa hoa. Các quý phu nhân ở Đế Đô liên tục gọi
readmore Chương 19: Trời muốn diệt đường sống.
Hứa Dực Tú nhấn nút mở mui trần, gió biển luồng vào tóc đen, len lỏi di chuyển khắp cơ thể. Trên đỉn
readmore Chương 20: Người có sợ chết không?
Vì bị cận nặng nên hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng chiếc xe phía trước. Trình Nghiên vớ lấy mắt kí
readmore Chương 21: Tiểu thư Alice.
Ốc đảo Anaman, phía tây Ấn Độ. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn của biển khơi. Những hàng oliu
readmore Chương 22: Tiểu bá vương.
Khi màn đêm buông xuống, vô số ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời như một dải ngân hà huyền ảo. Có n
readmore Chương 23: Muộn màng (H)
Chút trò vặt vãnh này sao có thể qua mặt Alice, trẻ con như tờ giấy trắng không biết ai nhuốm mực đe
readmore Chương 24: Quen thuộc.
Áo choàng tắm thắt lỏng lẻo quanh eo, để lộ ra bờ ngực màu đồng rắn chắn. Chân trần chạm vào sàn gỗ
readmore Chương 25: Hứng thú nhất thời.
Trên hành lang tối tăm không một bóng người, chỉ có chuông đồng bị gió biển đùa giỡn phát ra tiếng n
readmore Chương 26: Quấy rối.
Đến cuối đêm, bữa tiệc dần lệch quỹ đạo. Những cơ thể nóng bỏng, khao khát niềm vui xác thịt quấn ch
readmore Chương 27: Ai cũng có tính toán riêng.
Đầu dây bên kia im bặt không một tiếng động. Kiểm tra tín hiệu điện thoại bàn vẫn phát sáng, Nguyên T
readmore Chương 28: Cục diện thay đổi.
Tập đoàn Duyên Lạc. Đống tài liệu vung vãi dưới đất phát ra tiếng động mạnh, trệch một đường ra xa, m
readmore Chương 29: Thối nát.
Tối nay, Trịnh Nghiên về muộn hơn so với bình thường. Hắn mệt mỏi bước vào phòng tắm, từng đợt nước l
readmore Chương 30: Thu liễm.
Trong phòng hội nghị. Nhân viên trong công ty ngồi ngay ngắn, chuẩn bị tài liệu cho buổi họp, sắc mặt
readmore Chương 31: Sợ?
Nguyên Tranh nghiêng đầu, hơi thở khó nhọc, chạm khẽ ngón tay vào lòng bàn tay đối phương. Cảm nhận đ
readmore Chương 32: Khách không mời mà đến.
Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những đỉnh sóng. Cảng biển tấp nập với đủ loại tàu từ nhỏ đ
readmore Chương 33: Thế sự thay đổi.
"Đấy là đối tác làm ăn của cửa hàng miễn thuế, một phần tư hàng hóa ở đây đều từ Duyên Lạc.'' Chỉ gó
readmore Chương 34: Tử huyệt.
Cảm nhận có thứ gì đó mãnh liệt như gai nhọn chĩa vào gáy, Trịnh Nghiên nhẹ quay đầu, nói với giọng
readmore Chương 35: Pháo hoa.
Trịnh Nghiên dắt con gái đi, bỏ mặc Hứa Dực Tú ở cổng soát vé. Cả khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, khôn
readmore Chương 36: Quyết định của a Âm.
Xem ra, ả ta quyết tâm đánh cược đến nơi đến chốn rồi. Đến con gái ruột thịt vẫn không tha. Hăn cười
readmore Chương 37: Không biết xấu hổ.
Trong màn đêm, tiếng mưa ngày càng khẩn trương đánh thức người trên giường. Tiếng mưa xen lẫn trong
readmore Chương 38: Cười nhạo.
Cứ nghĩ người đàn ông kia không động đậy chính là chấp nhận nhưng đột nhiên phía dưới trống rỗng, kh
readmore Chương 39: Bắt nạt?
Tờ mờ sáng, nhịp sống thành thị vẫn chưa bắt đầu vậy mà đã có một đám đông tầm chục người tụ tập trư
readmore Chương 40: Thăm dò.
Đuôi mắt cậu xếch lên đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên lấy từ túi quần ra một tha
readmore
có vẻ toi dã lạc vào nơi huyền bí nào đóvxàng đọc càng thích thú
4d
0Không thích đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình lắm nhưng đọc cái này thấy khá hay 👍
7d
0Hay quá
7d
0Tuyệt quá đi
8d
0hayyy
8d
0hay
8d
0Truyện rất hay
9d
0Hay quá
12d
0Rất hay
18d
0Tốt hay
24d
0