logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

7

Loan cố gắng tăng tốc thoát khỏi con quái vật thì bỗng có một bàn tay đen xì từ dưới lớp cát bất ngờ thò lên chộp thẳng lấy cổ chân khiến cho cô mất đà ngã chúi đầu về phía trước. Ngay khi cơ thể Loan vừa chạm vào lớp cát nóng bỏng kia cũng là lúc một loạt tiếng đâm " phập phập" khô khốc vang lên sau lưng kèm theo một cảm giác đau điếng. 
_ aaaaaaaa
Tiếng Loan hét lên thất thanh ngay trong đêm khiến cho Linh giật mình tỉnh giấc, tiếp theo là Tuấn và Hùng cũng bật dậy.  Hùng chộp vội cái đèn sạc nhỏ bật sáng đoạn quay qua thấy Loan đang ngồi ôm ngực sắc mặt tái mét hơi thở có phần khó nhọc.
_ sao vậy ?
Tuấn hỏi, vẻ mặt vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Loan sau một hồi lấy lại được bình tĩnh đáp:
_ em vừa mới gặp ác mộng.
_ chắc em lạ chỗ nên mơ thấy mấy thứ không hay..
Hùng nói thêm vào sau cú ngáp vừa mới tìm đến trên khuôn miệng của anh ta.  Loan nghe vậy cũng tự trấn an mình, xong cô lại thấy giấc mơ đó nó quá chân thật tới độ bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hơi thở lạnh toát từ con quái vật kia. 
" có lẽ nhiệt độ ban đêm giảm xuống nên mình có cảm giác như vậy!"
Cô tự trấn an mình xong nói mọi người tiếp tục ngủ,  Hùng với tay tắt cái đèn sạc chợt Linh lên tiếng:
_ ủa anh Trung đâu rồi ?
Bấy giờ mọi người mới để ý thấy Trung không còn nằm ở chỗ của anh ta nữa.
_ chắc cậu ta ra ngoài..
Tuấn nói. Xong cậu ta lại cảm thấy có gì đó lấn cấn. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, vậy Trung rời khỏi lều để làm gì ?  Hoặc nếu có đi vệ sinh thì lúc nãy nghe thấy tiếng Loan hét anh ta cũng sẽ tranh thủ quay lại đây ngay chứ.
Về phần Loan sau khi phát hiện Trung không có mặt trong lều cô bất giác rùng mình lên một cái.  Âm thanh, hình ảnh về con quái vật trong giấc mơ cứ thế hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều trên những tán lá, và hình như phía trên cao ấy có một thứ gì đó trông như hai cánh tay người buông thõng lúc la lúc lắc theo từng nhịp đong đưa trong gió của những cành cây khẳng khiu. Bên trong lều bốn người chẳng thể chợp mắt thêm được nữa,  năm phút,  mười phút rồi cả tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Trung quay trở lại khiến cho cả nhóm bắt đầu trở nên lo lắng.
_ không biết cậu Trung đi đâu mà giờ này chưa về nữa.
Tuấn trở mình nói nhỏ với Hùng, bên cạnh cậu ta có tiếng Hùng đáp lại:
_ làm sao tớ biết được.
_Hay là anh Trung xảy ra chuyện gì rồi.
Linh lên tiếng theo giọng nói  có đôi phần sợ sệt, Loan nghe vậy cắt lời.
_ bậy nào chắc anh ấy.
Xong cô cũng chả biết nói thêm gì đành im lặng,  bên góc Hùng lại với tay bật cái đèn sạc.  Đoạn anh ta thò đầu ra khỏi lều gọi lớn:
_ Trung ơi… cậu làm gì ngoài đó vậy ?
Không có tiếng Trung đáp lại ngoài âm thanh mưa rơi,  gió thổi. Hùng gọi thêm mấy câu, rồi Tuấn cũng gọi, kết quả vẫn y như như vậy.
_ quái lạ cậu này đi đâu vậy nhỉ.
Tuấn thầm nghĩ. Bên cạnh anh ta, Hùng với tay bật sáng cái đèn pin cầm tay,  cả Loan và Linh cũng ngồi dậy.  Rồi cả bốn người chả ai bảo ai cứ thế rời khỏi lều soi đèn tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên họ chả thấy một dấu vết nào của Trung cứ như thể anh ta đã biến mất. Trên trời lúc này mưa cũng đã tạnh hẳn,  chỉ còn lại một ít nước đọng trên tán lá bị cơn gió vô tình thổi qua lay cho nó rơi xuống nền cát ẩm ướt dưới chân.  Trong những giọt nước mưa rơi xuống đầu Linh thấy có mùi hơi ngai ngái, cô đưa tay lên quẹt qua thứ chất lỏng vừa mới bám trên mái tóc vàng hoe của mình. Một cảm giác nhớp nháp dính vào da thịt truyền thẳng đến não bộ.
_ thứ gì vậy trời.

Komento sa Aklat (559)

  • avatar
    Duy Duy

    Hay quá

    3h

      0
  • avatar
    Quỳnh Như

    hay quá

    6h

      0
  • avatar
    NgôMạnh

    Cảm ơn tuy tôi gửi không nhiều điểm nhưng đây là tấm lòng của tôi

    16h

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata