logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

4

mặt cũng trắng bệch chẳng còn sức sống. Tuấn thấy vậy vội vác ngược cô trên vai chạy vòng vòng trên những viên đá nhỏ. Tuấn cứ làm như vậy cho đến khi sau lưng vang lên vài tiếng ho  cùng với ít nước biển chảy xuống chân Tuấn mới dừng lại.
_ tỉnh rồi tỉnh rồi.
Trung thở phào nói,  Tuấn bây đặt lên tảng đá tiếp tục sơ cứu cho cô.  Sau một hồi được tích cực sơ cứu Linh cũng đã tỉnh táo lại, cả bốn người bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.  Loan tiến đến chỗ Linh,  hai tay  ôm chặt lấy cái thân thể có phần nhỏ bé ấy. Cảnh tượng vừa rồi làm cho con người cứng rắn như cô cũng phải rơi lệ.
_ mình tưởng bồ.
Loan nói giọng không giấu nổi sự lo lắng, bên tai cô nghe rõ từng nhịp thở mệt mỏi từ người bạn thân hoà lẫn tiếng sóng " rì rào" vỗ vào bờ. Ở bên kia Hùng cùng với Tuấn mệt mỏi tựa lưng vào một tảng đá lớn nằm ở cạnh đó. Tuấn thở hắt ra một hơi,  ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Linh. 
Đến giờ Tuấn mới có thể trút được một bóng đen đè nặng lên tâm trí.  Vừa rồi không chỉ có anh ta mà tất cả đều ngỡ mình đã vĩnh viễn mất đi cô bạn tóc vàng hoe kia cũng may mà.
_ này tay cậu chảy máu kìa.
Hùng nói, bấy giờ Tuấn mới để ý trên bắp tay trái của mình có một vết cắt nhỏ hắc là  do lúc nãy cứu Linh vào bờ anh ta đã bị đá ngầm vô tình cứa phải. Và không chỉ có mình Tuấn mà cả bốn người còn lại đều bị những phiến đá ngầm làm cho xây xát tay chân.  Trung ở phía bên kia thấy vậy liền mở cái túi y tế mang theo băng lại cho bạn mình.  Xong xuôi tất cả ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn hướng ánh mắt nhìn ra phía bờ biển, trong lòng họ đều thầm cảm tạ ơn trên đã ban phước lành giúp thoát khỏi cơn bão tử thần. 
_ liệu nơi này có ai không ?
Loan hỏi,  ánh mắt cô nhìn bốn người bạn đồng hành rồi lại hướng về phía hàng cây sau lưng họ. Ở một khoảng cách vừa đủ chục bước chân cộng với làn sương mù lờ mờ trông nó chả khác gì những gã khổng lồ đang đong đưa cánh tay khẳng khiu trong gió. Cảnh tượng đó làm cho Loan bất giác rùng mình lên một cái, Trung ngồi phía đối diện với cô thấy vậy nhíu mày hỏi:
_ em làm sao thế? Cảm lạnh à?
_ không mấy cái cây kia làm em…
Loan đáp lời,  Trung quay lưng lại ngó về phía hàng cây xong anh ta  làm vẻ mặt bình tĩnh nói:
_ chắc là mấy cây phi lao hay đước người ta dùng để tránh bão ấy mà.
_ thôi mấy bồ ăn sáng đã rồi chúng ta tìm cách rời khỏi đây.
Hùng nói, bây giờ mọi người mới cảm thấy đói bởi từ đêm hôm qua đến giờ toàn bộ năng lượng đã bị cơn bão đốt hết. Sau bữa ăn Hùng  tranh thủ lắp lại thiết bị liên lạc, nhưng không biết vì một lý do khách quan nào đó mà nó không thể hoạt động được nữa.
_ chết tiệt,  cái đồ chết tiệt.
Hùng vỗ mạnh vào cái máy sau hơn chục phút loay hoay vẫn không có kết quả gì.
_ sao thế ?
Tuấn  hỏi,  tay anh ta kéo bạn mình về phía sau trước khi Hùng kịp vớ tảng đá đập vào thiết bị liên lạc.
_ cậu xem cái thứ mắc tiền này lại không có một chút sóng nào.
_ cậu cứ để đó,  chúng ta vào sâu trong đất liền xem coi có ngư dân sống ở đây không rồi nhờ họ giúp đỡ vậy.
_ừ tớ đi với.
Trung đứng dậy nói,  hai cô gái cũng có ý định đi theo. Vậy là năm người tiến sâu hơn vào trong hòn đảo.  Nói là tìm người giúp đỡ chứ kỳ thực bọn họ chỉ có thể thấy mấy cái cây khô đét, cát trắng và một vài con cua hoảng sợ lao vút vào hang khi cả nhóm vô tình đi qua.  Sau hơn 30 phút đồng hồ cả nhóm mới nhận ra rằng đây là một hòn đảo hoang nhỏ bé bởi lúc này trước mặt họ chính là nơi cả nhóm vừa mới đặt chân đến.  Tuấn nhìn đống vỏ thức ăn nằm lẫn lộn trên đống cát đá nét mặt tỏ ra thất vọng ném phịch cái balo nhỏ xuống đất.
_ Coi bộ chúng ta phải ở lại đây cho đến khi liên lạc với thuyền cứu hộ vậy.
Trung đặt tay lên vai Tuấn xong liếc ánh mắt về phía cậu thanh niên còn lại.  Cậu ta khẽ gật đầu đáp lại:

Komento sa Aklat (559)

  • avatar
    Duy Duy

    Hay quá

    5h

      0
  • avatar
    Quỳnh Như

    hay quá

    7h

      0
  • avatar
    NgôMạnh

    Cảm ơn tuy tôi gửi không nhiều điểm nhưng đây là tấm lòng của tôi

    18h

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata