logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

5

Thôi kệ miễn sao mình không thành món canh xương hầm của ông kẹ là được rồi. 
Mẹ cõng tôi trên lưng đi cùng với mấy người trong làng về nhà. Khi chân tôi đặt  xuống khoản sân gạch đỏ trước nhà cũng là lúc mặt trời lấp ló đằng sau bụi tre. Một số người hỏi han qua tình hình của tôi rồi cũng quay về chuẩn bị công việc cho ngày mới, chỉ qua một hồi căn nhà đông đúc chỉ còn hai mẹ con tôi và bác trưởng thôn. Lúc này tôi nằm trong phòng của mình cảm thấy đầu đau như búa bổ, trên trán còn đắp thêm một cái khăn ướt để giảm độ nóng phát ra từ cơ thể.
Bên ngoài phòng khách mẹ tôi kể lại chuyện xảy ra hồi đêm qua cho bác trưởng thôn, nhờ thế mà tôi mới có thể biết được phong phanh sự việc xảy ra lúc tôi bị ông kẹ bắt đi. Khi đó  mẹ tôi đang ngủ bỗng có một làn gió lạnh lẽo lùa qua làm cánh cửa sổ bật tung ra rồi lại đóng lại. Cái bản lề bị khô dầu lâu ngày liên tục vang lên những âm thanh “cót két”  kéo mẹ tôi khỏi giấc mộng. Toang ngồi dậy định đóng lại thì cùng lúc đó bên phòng tôi vang lên một tiếng rầm rất lớn kiếng bà giật thót mình, xong đặt tay lên ngực thở hắt ra một hơi nghĩ  do  cánh cửa sổ bên phòng anh em chúng tôi lúc tối quên đóng lại nên bị gió giật. Chỉ là khi qua tới phòng thì lại chẳng thấy tôi nằm trên giường. Quay ra phòng khách thấy cánh cửa chính chỉ khép hờ, toan gọi tôi mấy câu nhưng lại chẳng thấy có tiếng đáp trả ra sân tìm trong nhà xí cũng chẳng có bóng dáng tôi ở đó. Bấy giờ trong lòng bà bắt đầu cảm thấy bất an liền cầm đèn pin ra sân tìm kiếm. Cuối cùng mẹ và người làng phải tìm cả đêm mới thấy tôi nằm ở bờ ao như mọi người đã biết.
Bác trưởng thôn im lặng nghe mẹ tôi kể xong bèn với tay cầm ly nước uống một hơi sau đó hướng ánh mắt về phía bà.
_ Tôi nghĩ cháu nó nằm ở bờ ao cả đêm như vậy mà chẳng có ai thấy e rằng.
Nói đến đây bác dừng lại vẻ mặt như muốn dò xét ý kiến của mẹ tôi. Bà im lặng vài giây nhìn về phía phòng tôi rồi lại quay qua chỗ bác trưởng thôn:
_ ý bác là chuyện tâm linh á ?
_ ừ ấy này ông cụ nhà tôi hay nói là vong giấu người.
Bác trưởng thôn đáp, mẹ chỉ khẽ lắc đầu:
_ không em nghĩ chắc là do bệnh cũ của thằng bé tái phát thôi, lát em đưa nó đi ra bác sỹ coi thế nào.
Lời nói của mẹ làm hy vọng trong tôi giảm xuống đôi phần, tôi cứ ngỡ rằng sau khi nghe bác trưởng thôn nói bà ấy sẽ để ý tới lời nói của tôi về thứ thực thể bí ẩn mang cái tên ông kẹ kia. Rốt cuộc thì mẹ tôi cũng chẳng quan tâm tới thứ đã hại chết em gái và làm tôi suýt nữa bị bỏ mạng. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không trách mẹ mình, tôi biết bà là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Những thứ không tồn tại ở thế giới này với mẹ tôi tất cả chỉ là câu chuyện truyền miệng lúc trà dư tửu hậu. Và chuyện tôi nằm cả đêm hôm qua ở trong bụi cỏ cũng chả có gì khó giải thích cả.
Đầu tiên về bệnh của tôi, đúng là lúc nhỏ tôi hay bị mộng du mặc dù mấy năm nay hiện tượng đó không xảy ra nữa. Nhưng đâu thể chắc rằng nó không lập lại? Còn chuyện người làng đi tìm mãi mà không phát hiện tôi nằm trong bụi cỏ cũng là vì thân hình của tôi thuộc loại còi xương, mà bụi cỏ lại quá um tùm…. Nói đi nói lại lời mẹ tôi vẫn là hợp lý hơn cả, chả phải  người ta hay nói có thực mới gì gì hay sao.
Bác trưởng thôn nghe mẹ tôi nói xong khẽ gật đầu:
_ ừ cô cho thằng bé lên viện khám xem sao, có thể bệnh mộng du nó lại tái phát.
Nói rồi bác ấy đội cái nón cối lên đầu rời khỏi nhà, tôi xoay lưng về phía cánh cửa sổ trong lòng tự nhắc mình chuyện hôm qua hoàn toàn không phải mộng du mà thành. Đến trưa mẹ chở tôi lên viện khám tổng quát, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi để mẹ an lòng. Kết quả như thế nào thì tôi chả để ý, chỉ biết rằng sau khi ở viện về tới nhà tôi bị sốt một trận ly bì đến tận hôm sau.
Sáng sớm mẹ tôi soạn một tờ giấy xin cho tôi nghỉ phép mấy hôm rồi một mình chạy tới trường đưa cho cô giáo. Tôi thấy trong người cũng khoẻ lại nhiều nhưng vẫn không muốn rời khỏi giường, căn nhà chỉ có một mình tôi và cảm giác trống vắng vô cùng. Khi em tôi còn sống mỗi lần một trong hai đứa bị bệnh là đứa còn lại cũng ấm nóng trong người. Những lúc như vậy mẹ thường cho cả hai đứa cùng ở nhà, giờ chỉ còn một mình chẳng còn người nghe tôi kể lại những câu chuyện bịa đặt rồi khúc khích cười.
Thôi kệ dù muốn hay không chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi định chợp mắt một chút thì lại nghe thấy tiếng ông anh hàng xóm gọi tên mình. Chuyện là bố ổng mới lên phố huyện tậu được con đầu phát vi đi ô.
Anh này cách hai đứa chúng tôi hơn chục tuổi mà quý tụ tôi lắm, mỗi lần có cái gì mới là lại đem qua nhà cho chúng tôi

Komento sa Aklat (346)

  • avatar
    Văn Thuậnn

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Hồ Hòa

    Hay vaiii

    3d

      0
  • avatar
    Ngânn Thịi Vi

    Hay nha

    8d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata