logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

3

tình giẫm phải một thứ gì đó có cảm giác ẩm ướt. Liền cúi mặt xuống thì thấy dưới ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống những vết bùn đen nhỏ xíu kéo dài ra đến tận cửa. Điều đó càng có thể chứng minh rằng em tôi đã ở đây và muốn nhắn nhủ đến tôi và mẹ về lão già quái dị trong lời hù dọa của người lớn. Định gọi mẹ một lần nữa nhưng tôi lại phải tự gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu bởi chắc gì khi bà ra tới đây những dấu chân kia còn xuất hiện ở đó.  Cuối cùng vẫn là đi ngủ vẫn hơn,  mong là ngày mai tôi có thể tìm ra được một thứ gì đó có thể chứng minh về điều quái dị vừa xảy ra với tôi không phải là do mệt mỏi sinh ảo giác.
Đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về điều mình trải qua lúc tối,  nói là sợ ma thì không nha kỳ thực mà nói hai anh em không phải là mẫu trẻ em sợ mấy thứ đó. Nhưng ông kẹ thì lại là một chuyện khác với tôi đó là một mối nguy hiểm luôn tiềm tàng trong tâm trí,  nó thường được dùng để răn đe anh em tôi từ khi còn bé mà. 
" vậy em gái tôi bị ông kẹ hãm hại hay sao ?  Ông kẹ làm sao lại dìm chết em gái dưới ao?  Và liệu lão có tìm đến tôi và… . "
Tôi nghĩ mà không khỏi rùng mình lạnh toát người,  chuyện này nếu đúng như những gì tôi suy nghĩ thì e rằng. 
"Cửa đóng kín, và tôi còn có mẹ ở đây bảo vệ chắc là không sao đâu"
Tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ đó,  rồi cố giỗ mình vào giấc ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt,  chỉ đến khi mệt quá mà thiếp đi đi lúc nào cũng không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên gần nửa ngọn tre, bởi là ngày nghỉ cho nên tôi được mẹ cho ngủ lâu hơn một chút.  Rời khỏi phòng tôi thấy mẹ đang lau sàn nhà,  cái chậu nước đen xì bên cạnh mẹ phảng phất một mùi hương tanh tưởi thoảng qua mũi tôi.  Mẹ vừa lau sàn vừa nói lẩm bẩm :
_ hừ con míc lại tha lôi thứ gì về không biết ?
Tôi định nói ấy không phải là bùn đất do chó mẹ nuôi gây ra nhưng dù có nói mẹ cũng chẳng tin lời tôi bởi điều quái dị kia bà đâu phải là người trải qua. Mẹ lau nhà xong tiến tới an ủi tôi mấy câu rồi lại thắp lên ban thờ em gái một nén nhang, chợt tôi thấy trên tấm di ảnh của em từ từ hiện lên một dòng chữ màu đỏ nhỏ xíu ngay chỗ ghi ngày tháng em lìa đời: " là ông kẹ giết em" nét chữ trông không còn mới,  có thể nó đã ở đó cả tuần rồi.  Nhưng tại sao bao nhiêu lần tôi và mẹ thắp nhang trước tấm di ảnh đều không thấy nó ?  Hay là nó chỉ mới xuất hiện để nhắc cho tôi biết. 
_ là ông kẹ hại chết em,  là ông kẹ…
Tôi thảng thốt kêu lên mẹ kéo tôi vào lòng giọng trách móc nhẹ:
_ con đừng làm thế, con bé bị sảy chân chết đuối ở ao làng.
Mẹ an ủi rồi đi lấy cho tôi hai viên kẹo màu xanh đỏ,  chắc có lẽ bà muốn dỗ tôi hoặc không muốn tôi nói về cái chết của em gái.  Nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứng minh với mẹ rằng người em song sinh ấy đã về đây báo cho tôi biết sự xuất hiện của kẻ đã gây ra cái chết tức tưởi cho em. Và biết đâu được nạn nhân tiếp theo lại là tôi hoặc mấy đứa bạn trong làng thì sao,  không ai có thể biết gã đàn ông có mười hai con mắt đó sẽ làm gì tiếp theo. 
_ mẹ nhìn tấm di ảnh có dòng chữ.
Tôi nói tay run run chỉ về phía tấm di ảnh,  mẹ cũng bất giác hướng ánh mắt về phía tay tôi chỉ.  Dòng chữ vẫn còn y nguyên trên tấm di ảnh,  nhưng khi mẹ cầm lên thì nó lại chỉ là vết bụi mờ trước mắt hai người chúng tôi.  Mẹ lấy cái khăn lau qua tấm sơ qua tấm hình rồi đặt nó trở lại chỗ cũ sau đó hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi nói:
_ mẹ không muốn con nói đến chuyện này nữa nghe chưa,  em gái con là bị sảy chân.  Còn ông kẹ chỉ là lời dọa dẫm  cho đám con nít ngoan hơn mà thôi. 
Mẹ nói xong im lặng nhìn về khoảng không gian trống vắng bên trong căn nhà,  tôi cũng chẳng còn biết nói gì.  Chắc có lẽ mẹ đã đúng, suốt mấy chục ngày qua tôi luôn nghĩ về cái chết của em gái và câu hỏi tại sao nó lại bị như thế cứ quẩn quanh trong suy nghĩ dẫn đến ảo giác nhìn nhầm cũng nên.  Hai mẹ con tôi im lặng một hồi thì ở ngoài sân có giọng í ới của đám bạn thân trong làng vọng vào,  là chúng nó rủ tôi đi coi đá bóng ở ngoài sân hợp tác xã.  Tôi xin phép mẹ theo tụ bạn thân ra ngoài, mẹ khẽ gật đầu đồng ý không quên dặn tôi ăn sáng trước khi rời khỏi nhà.
Trải  qua một ngày khá vui vẻ với lũ bạn thân, tôi cũng quên mất tiêu vụ em gái nhắc đến ông kẹ. Nói gì thì nói tôi cũng là một đứa con nít mà sao trách được với lại mấy ngày sau đó sự kỳ lạ đâu có xảy ra nữa. Mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường chỉ là mỗi khi đi học về trong tôi luôn xuất hiện cảm giác trống vắng. Tôi nghĩ chắc do mình mới mất đi một người thân trong gia đình, chỉ cần một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai từ “sẽ ổn” đó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi bởi thứ tôi trải qua hôm bữa hoàn toàn

Komento sa Aklat (346)

  • avatar
    Văn Thuậnn

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Hồ Hòa

    Hay vaiii

    3d

      0
  • avatar
    Ngânn Thịi Vi

    Hay nha

    8d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata