logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

EM GÁI  TÔI

EM GÁI TÔI

QUÁC TỬ


1

Trong quá khứ tôi từng có một người em song sinh, đó là một cô bé ra đời cách tôi khoảng vài phút. Ở quê tôi những cặp song sinh như vậy thường được coi là một điều gì đó rất diệu kỳ, nó đồng nghĩa với sự may mắn. Lại có kẻ không mấy tốt bụng thì cho rằng đó là sự luân hồi chuyển kiếp của một cặp nghiệp duyên nào đó, ấy là sự trái quấy và trời đất sẽ tự chia cách thêm một lần nữa.
 Mà mọi người cũng biết rồi đấy, lời đồn! Nó thường hướng về sự ác ý hơn là mấy lời tốt đẹp. Thật vậy hồi nhỏ người nhà tôi vẫn thường hay nghe mấy người dân gian gọi là bà tám ấy thổi tai nhau rằng: “ một trong hai đứa chúng nó sẽ không thể sống được đến lúc trưởng thành”
Những lần nghe mấy người đó nhắc đến chuyện đó cả mẹ và bà nội tôi đều tìm cách dắt chúng tôi ra chỗ khác, tôi biết họ không muốn anh em tôi bị ảnh hưởng bởi những lời nói có phần mê tín tới độ ác ý đó. Nhưng tôi không có tin vào lời bọn họ, miệng thiên hạ mà muốn nói sao thì nói thôi. “ chả phải chúng tôi vẫn lớn lên từng ngày cùng với nhau hay sao vậy cho dù họ có đồn thổi chắc gì đã thành sự thật”.
Đó là những gì tôi suy nghĩ hoặc nói  chính xác hơn là đã từng suy nghĩ, cho đến một ngày mùa hè của năm chúng tôi chuẩn bị lên lớp năm, tôi và người  em gái  song sinh của mình không bao giờ được nhìn thấy mặt nhau nữa.
Ngày hôm đó tôi nhớ mình đã ngủ một giấc rất dài cho đến khi rời khỏi giấc mộng thì trời đã tối mịt. Hình ảnh đầu tiên sau khi tôi mở mắt là cảnh tượng mấy người trong làng tụ tập rất đông ở nhà tôi sắc mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, còn mẹ và bà tôi thì khóc rất nhiều. Rồi sau đó độ hơn năm mười phút gì đó có một ông chú ẵm em gái tôi từ ngoài cánh cổng đi vào bên trong sân nhà. Toàn thân chú đó và em gái tôi đều ướt sũng, dưới ánh đèn dây tóc màu vàng tôi thấy đôi tay con bé buông thõng, hai mắt nhắm nghiền và da dẻ đã chuyển qua một màu xám xịt.
Lúc đó tôi mơ hồ nhận ra,  con bé đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tại sao nó lại bỏ chúng tôi ra đi một cách đường đột như vậy chứ?  Tôi tự hỏi mình, tròng mắt cũng bắt đầu nhoè đi. Ở khoảng sân lát gạch đỏ trước nhà, mấy người hàng xóm đã trải một tấm chiếu nhỏ ở ngay giữa. Bên góc sân mẹ tôi dường như muốn ngã quỵ, bà liên tục gào khóc đòi nhoài người về phía con bé. Nhưng không thể vì có mấy cô trong làng ôm chặt lấy. Tôi cũng không biết tại sao họ lại làm vậy,  cho đến sau này mới biết đó là một điều kiêng kỵ xảy ra với người chết nước. À và tất nhiên ngay cả tôi cũng không được phép lại gần đứa em sinh đôi của mình.
Một lúc sau tôi thấy có mấy ông chú lạ mặt đem một chiếc quan tài nhỏ xíu đến đặt ở cạnh xác con bé,  lúc này khoảng sân nhỏ nhà tôi liên tục vang lên những âm thanh nghe não nề. Thực sự thì không có từ ngữ nào có thể tả về khung cảnh lúc đó.  Một hồi sau, vị sư chùa đi cùng với nhóm người mặc đồng phục màu đen tiến đến chỗ mẹ tôi chắp  nói gì đó với bà ấy.  Xong ông lại bước đến gần tấm chiếu đặt xác em gái tôi, tay cầm mõ  gõ theo nhịp đọc của một bài kinh cầu siêu. 
Chả bao lâu sau,  cái cơ thể nhỏ nhắn nằm giữa sân bị mấy chú nọ quấn chặt bằng những tấm vải liệm màu trắng chặt chẽ trông không khác gì gói bó. Rồi họ lại tiếp tục làm một vài nghi thức thường thấy trong các đám tang trước khi đặt cỗ thi thể của con bé vào bên trong chiếc quan tài.  Khi đó mặc dù tôi được bác trưởng thôn giữ khoảng cách kha khá với cỗ áo quan, nhưng bên tai tôi vẫn có thể nghe rõ mồm một từng tiếng búa nện vào những chiếc đinh trên nắp ván thiên. 
Xong xuôi mọi việc họ lại rời đi để lại khoảng sân những ánh mắt thở dài ngao ngán khi nhìn vào cái nơi em ấy nằm. Bát nhang tạm bợ  làm từ một đoạn thân cây chuối đặt trên nắp áo quan lần lượt được bà con chòm xóm cắm vào đó những nén nhang.  Một cái đám tang không kèn trống cứ thế lặng lẽ diễn ra.  Cho đến rạng sáng ngày hôm sau,  xác em gái tôi được người ta đặt lên cỗ xe tay kéo ra khu đồng mả vùi sâu xuống mấy tấc đất.  
Sang ngày thứ hai bố tôi về nhà rồi lại rời đi vào sáng hôm sau. Tôi và mẹ không thể trách ông được bởi công việc tại cơ quan không thể thiếu cha dù chỉ một ngày. Việc tang ma cho em gái coi như đã xong,  dù những người còn ở lại như chúng tôi không muốn gặp phải tình cảnh sinh ly tử biệt thì nó cũng đá mồ yên mả đẹp. Một tuần trôi qua tôi và mẹ cũng đã bắt đầu làm quen dần với chuyện đó.  Ngày thứ 49 tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, nhưng cái sự ma quái mới chỉ bắt đầu.  Nói ra là em gái trở về để báo cho tôi biết về kẻ đã ra tay sát hại con bé.  
Tối hôm đó, tôi ngồi tập làm mấy phép toán cộng trừ, thi thoảng lại liếc ánh mắt sang khoảng không trống vắng bên cạnh.  Nơi đó em vẫn thường hay ngồi đó ngắm những con búp phê nhỏ của nó trong khi tôi đang cố gắng hoàn thành bài tập của mình. Con bé khá thông minh cho nên việc nó hoàn thành bài tập về nhà trước tôi cũng chẳng có gì lạ cả,  thực tình thì lâu lâu tôi vẫn lén lút đưa bài của mình để cho…  "hừ" vậy mà bây giờ chiếc ghế dài chỉ còn lại sự trống vắng.  Những con búp bê và đồ dùng được mẹ tôi đốt đi sau khi chôn con gái mình vài hôm,  tuy thế tôi vẫn lén lút giữ lại được một cuốn tập  của em.  Thứ đó tôi  để ở ngăn kéo lâu lâu lấy ra đặt ngay ngắn trên bàn giống như kiểu con bé vẫn còn ngồi học cùng với anh trai n

Komento sa Aklat (346)

  • avatar
    Văn Thuậnn

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Hồ Hòa

    Hay vaiii

    3d

      0
  • avatar
    Ngânn Thịi Vi

    Hay nha

    8d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata