logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

chương 3 ( p1)

MỘT ĐÊM NGỦ NHỜ
đây là một chiến du lịch khó quên và chúng tôi có một đêm ngủ nhờ thật đáng nhớ .
Hôm nay cả bọn chúng tôi cũng rủ nhau đi du lịch xa đi đến một bải biển thật đẹp nhưg cả bọn đều đang phân vân vì một cánh rừng khá lớn mới tới bải biển .
Vì khu rừng ấy mang theo rất nhiều câu truyện đáng sợ về nhữg linh hồn ở đó nên các bạn nử cảm thấy sợ và không muốn đi còn các bạn nam thì tỏ ra rất hào hứng bàn bạc cả tuần chúng tôi quyết định đi.
Vừa đi chúng tôi vừa ca hát vừa kể chuyện tiếng cười nói vang rộng cả con đường chúng tôi đi bổng tiếng cười mọi người tất đi khi nhận ra mình đã đi vào khu rừng mà chúng tôi đều sợ .
Cảnh rừng xanh thật trong lành nhưg phía sau cái vẽ trong lành ấy là một sự im lặng đến đáng sợ những cái cây to lớn che hết cả ánh sáng khiến cho khu rừng tối tâm và mù mịch làm sau .
Xen lẳng trong ấy là những tiếng kêu của nhữg loài động vật làm cho khu rừng này càng huyền bí và đáng sợ hơn bao giờ hết mang theo một cái lạnh đến thấu cả xương người những chiếc lá nhè nhẹ chuyển động theo những cơn gió làm cho ai cũng phải lạnh cả người xe chúng tôi cứ chạy về phía trước ko ngần ngại đã chạy trong rừng khá lâu nhưng vẩn chưa ra khỏi khu rừng này .
Bên ngoài trời bất đầu mưa lất rắt hạt mưa rơi ngày càng nhiều hơn cả bầu trời hình đang tối sầm lại làm cho cả khu rừng càng đáng sợ hơn nửa , cảnh vật đáng sợ hơn bao giờ hết khi chiếc xe chúng tôi đột nhiên chết máy ko thèm chạy nửa chúng tôi bị mất kẹt nửa khu rừng .
Ngoài trời mưa đổ ào ạt cả bọn ngồi túm lại vì cái lạnh của mưa lẫn sự sợ hãi của chúng tôi chúng tôi không thể chịu lâu được ,đột nhiên ở đằng xa trước mặt chúng tôi có một ánh sáng lập lè đang tiến gần lại chổ chúng tôi hơn lúc này trong đầu tôi chỉ hiện lên những câu truyện mà lũ bạn kể về câu truyện này những con ma đáng sợ đang chiếm cả đầu ốc tôi cả người tôi rung lên hơn cả lũ bạn .
Cái ánh sáng ấy ngày một gần hơn nó cứ luôn tiến vào chúng tôi,tôi cùng lũ bạn như đang ngừng cả thở .tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau cuối cùng nó cũng đến chúng tôi không giám nhìn chỉ nhắm mất lại la lớn một tiếng trong sợ hãi .
Ôi .........ma ........
Bổng có tiếng nói .
Nè các bạn không sao chứ ?
Tôi không phải là ma đâu ,nè mở mắt ra đi .
Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của người mở mắt ra nhìn thì ra là một cô gái cở chạt tuổi chúng tôi lúc này chúng tôi thở khào nhẹ nhỡm tôi vội hỏi .
Bạn là ai ? Sao lại xuất hiện ở đây trong giờ này .
Cô bạn ấy cười và đáp .
Nhà mình ở gần đây tới ra trước nhà lấy đồ thì thấy có ánh sáng ở đây nên xuống đây xem không giờ lại gập được các bạn .
Thằng bạn tôi vội nói .
Nếu nhà bạn ở gần đây có thể cho chúng tôi ở tạm đêm nay được không ?
Sáng mai chúng tôi sẽ đi sớm ngay .
Cả bọn chúng tôi xe bị hư lại bị lạc đường và cả người cũng ướt hết rồi mong bạn cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm .
Cô bạn ấy gật đầu đồng ý rồi dẫn chúng tôi đi một khoảng khá gần trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà ,theo chân cô bạn ấy bước vào ngôi nhà đáng lẽ khi vào nhà nó sẽ ấm áp nhưng không có .
Hơi lạnh xuyên thấu vào cơ thể của chúng tôi cái lạnh này còn lạnh hơn cả ngoài trời mưa nửa làm cho cả người chúng tôi phải rùng mình ..
Ngôi nhà nhìn rất đẹp tuy không sang trọng nhưg rất gọn ngàn cô chú ấy rất tốt đãi chúng tôi ăn uống nhưng cả bạn ko đói nên chẳng dùng thứ gì chỉ thay đồ và xin ngũ nhờ thôi .
Các bạn tôi được cô chú cho 2 phòng 1 phòng nam và một phòng nử chúng tôi chia ra mà ngủ ,đêm đó tôi cứ bồn chồn không sau ngủ được nên ra bên ngoài ngắm sao .
Thì nghe tiếng nói của cô bạn dẫn đường .
Bạn ko ngủ sau .
Tôi nhìn bạn ấy nói .
Không! Mình không ngủ được nên ra ngắm sao .
Cô bạn ấy bước đến ngồi cạnh bên tôi khẻ nói .
Bầu trời hôm nay thật đẹp .
mà bạn tên gì vậy ?
Cô bạn nhìn tôi trả lời .
Mình tên là mai .
Còn bạn ?
Mình tên linh .
Chúng tôi cùng nhau nói rất nhiều cùng cười rất vui vẽ quên cả giờ giất chiếc áo mai bận khá mõng manh tôi cở chiếc áo mỉnh khoác cho cậu ấy ,cậu ấy nhìn tôi cười .
Cậu ấy hỏi tôi .
Linh nè ! Bạn có sợ ma ko ?
Tôi cười trả lời .
Không !
Mai nhìn tôi hỏi tiếp .
Tại sau?
Tôi nói tiếp ..
Vì mình không tin trên đời này có ma đâu mình nghĩ những người gập ma làm gì có thật .
Họ cứ nói nhãm rồi tự mình làm chính mình sợ .
Mai im lặng chẳng nói gì cả .
Một lúc sau mai lại nói .
Linh nè mình nói nếu như thôi nhé .
Trên đời này có ma thật cậu có sợ không ?
Tôi lại nói .
Phải xem nó như thế nào đã .
Mai cuối đầu nói nhỏ .
Nếu mình là ma thì sau ?
Tôi bật cười .
Cậu cứ nói nhãm thôi mình đi ngủ đây cậu cũng ngủ đi .
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nửa .
(Mời bạn đọc phần còn lại nhé )

Komento sa Aklat (1194)

  • avatar
    Nguyen Thii Loann

    hay

    11h

      0
  • avatar
    Trang Huyền

    Hay hay!!!!

    4d

      0
  • avatar
    Hung Trung

    gif jjfjfjf

    6d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata