logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

chương 2( p1)

NGƯỜI BẠN MA
( t t )
tôi như chết đứng bổng chợt cửa phòng mở ra tôi nhìn lại đối mất đâm đâm vào anh bạn của mình tôi như ko còn đứng vững nửa anh ấy bước ra nắm lấy tôi và đưa tôi vào phòng anh ấy ,tôi ngồi một hồi lâu mới bình tỉnh và kể lại nhữg gì mình mới thấy anh ấy bặt cười có vẽ không tin lời tôi nói .
Tôi nắm lấy tay anh ấy nói rằng mình nói sự thật nhưg sau tay anh ấy lạnh thế cứ như băng vậy ko có một hơi ấm nào ,lúc này tôi mới nhìn kĩ lại khuôn mặt anh ấy từ khi quên nhau và trở thành bạn tốt tôi chưa bao giờ nhìn mặt anh ấy kĩ sau nó lại trắng bệt ra như là chẳng có máu nói đúng hơn là như một xác chết .
Anh ấy nhìn tôi cười nhẹ khẽ nói .
Thì anh mới đi dạo rồi phòng nam nên nghe tiếng gõ cửa rồi thấy em nên mới lạnh thôi tay em cũg lạnh nè ,lúc này tôi mới bình tỉnh và thật sự tỉnh táo lại anh ấy nói dối mỉnh đã đứng ngoài cửa rất lâu nhưg ko có ai trong phòng và mình gập linh hồn cái cây ấy rồi khi linh hồn ấy biến mất thì anh ấy mới mở cửa .giường như tôi như nhận ra cả người tôi bất đầu rung lên vì sợ tôi vội vàng chạy khỏi phòng anh ấy và chạy vào phòng mình vào phòng tôi đóng cửa thật chật tay chân vẫn còn rung tôi ngổi quỵ xuống khóc nức nở,.con nhỏ bạn chẳng biết gì cứ luôn miệng hỏi tôi biết nó sợ nên chỉ im lặng và bảo tại hồi sáng làm bài ko tốt nên giờ nhớ lại buồn thôi nó cũg tin nên ko hỏi nửa cả đêm đó tôi trần trọc không ngủ được .
Vào lúc đó thì có tiếng ngõ cửa tôi bật ngồi dậy nhưg không trả lời tiếng ngõ cửa lúc mạnh hơn con nhỏ bạn bị đánh thức ôm lấy tôi tiếng gõ cửa im lặng không ngõ nửa chúng tôi ngồi một lúc lâu rồi nẳm xuống ngũ tiếp thì tiếng ngỏ cửa lại bất đầu bụp ...... bụp...... bụp....
Ngày mạnh hơn con nhỏ bạn bật khóc tôi an ủi nó hỏi
Ai vậy .
Tiếng trả lời của bà chủ trọ đến kêu chúg tôi mai để chìa khóa cho bà sửa ròi nước .
Vô định ngũ con nhỏ bạn lại nói .
Ê mầy cái anh bạn tốt ak giúp chỉ bài tụi mình ak đang ngồi ở ngoài kia giờ này làm gì ko biết .
Tôi vội hỏi .
Ở đâu ?
Con nhỏ bạn trả lời trobg sự buồn ngủ .
Thì cái nghế truớc sân phòng mình .
Nói xong nó ngũ còn tôi cứ bồn chồn lo lắng ngũ ko được tôi tự hỏi mình thật ra anh ấy là người hay ma ,nếu là ma thì sau lại chết và còn giúp đở mình và cũg chẳng hù dọa mình hay con nhỏ bạn .
Hôm sau tôi được nghĩ nên tôi tìm ba chủ phòng để hỏi ,y như tôi nghĩ ở đây có người chết nhưg tôi mog rằng đókhông phải là anh bạn tốt của mình bà kể đó là con trai bà anh ấy rất thích cái cây lớn đó nên thuờg ra đó học nên bà giử lại phòng cuối cho anh ấy học .
Lúc còn sống anh ấy hay giúp và chỉ bài cho các đứa sinh viên khác mấy bạn nử đến đây hay chọc nó lắm nhưng khi anh ấy chủng bị thi năm cuối thì bị bệnh nặng và qua đời .
Từ đó căn phòng đó bà ko cho ai mướn cả bà dẫn tôi đến bàn thờ nơi cúng anh tôi giật mình khi nhìn bức ảnh là anh ấy người giúp tôi rất nhiều anh ấy là ma tôi bàng hoàng và không tin vào mắt mình nửa tôi chạy nhanh đến căn phòng của anh ấy .
Mở cửa phòng chỉ là một căn trọ củ kỉ không hề có ai sống cả căn phòng đóng đầy mạng nhện và bụi tôi bắt chợt thấy cây viết mình đánh rơi nằm trền chiếc bàn cùng một hàng chử .
Anh xin lỗi đã làm em sợ và giấu em rất nhiều .
Lúc này tôi không còn nổi sợ hải nửa mà thay vào đó là nổi đau tôi khóc vì thuơng số phận của anh trách mình vì sau lại sợ ngồi khóc trong đầu tôi hiện ra nhữg hình ảnh anh ở bên tôi kể cho tôi nghe chuyện vui mõi khi tôi buồn luôn dộng viên tôi mõi khi nhớ nhà và trán nản nhất và cho tôi mượn bờ vai mõi khi tôi khóc càng nghĩ nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn .
Kể từ ngày hôm ấy cho đến khi tôi học xong năm cuối thì tôi không còn gập anh ấy nửa mõi khi nhớ anh ấy tôi lại đến căn phòng ấy ra cả cái cay to mà tôi từng thấy anh ấy bay lơ lững nhưng vẫn không gặp anh ấy .
Tôi mong rằng có thể gặp lại anh ấy dù chỉ một lần thôi cũg được nhưng sau nó khó và xa vời quá ,hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây tôi đứng trước bàn thới anh ấy lòng luôn cầu nguyện có thể gặp anh ấy đuợc một lần trước khi về .
Tối đêm đó tôi cầm một cây đèn cầy đến căn phòng ấy gọi anh nhưg vẫn ko thấy anh xuất hiện ,tôi ôm mặt xuống bàn khóc độc nhiên có một bàn tay đặc nhẹ lên vai tôi khẻ nói .
Sau lại khóc nửa rồi mai về nhà mà còn nhớ nhà sau ?
Tôi ngước mặt lên nhìn với hi hàng nuớc mắt khuôn mặt của anh dần dần hiện ra tôi vội ôm lấy anh không cần bận tâm anh là người hay ma nửa tôi chỉ cần biết đó là anh một người bạn tốt một người luôn bên tôi mõi khi tôi cần.
Vừa khóc tôi vừa nói .
Em nhớ anh lắm sau anh biến mất vậy ?
Không thèm chơi với người bạn như em nửa sau anh biến mất không ai chỉ bài chút nửa em rớt rồi .
Anh cười xen lẩn nhữg giọt nước mắt rơi xuống tay tôi không phải là sương gió mà là thật tuy anh là ma là linh hồn nhưng anh vẫn có nuớc mắt cũg còn hơn một số người khác đầy sự giả tạo nước mắt của họ mang đầy sự giả dối không như anh một trái tim lương thiện .
Anh nhìn nói .
Em không sợ sau ?
Anh là ma hay nói cách khác anh là một linh hồn tôi cười lắc đầu bảo không sợ .
Anh nói tiếp .
Lúc đầu khi em biết anh là ma em đã rất sợ anh thật rất mến em vì đã xem anh là bạn nên anh muốn làm em sợ nên đã .....
Tôi vội nói .
Trốn em phải ko ?
Em xin lỗi vì đã sợ anh nhưng anh nghĩ đi khi em thấy anh bay lơ lững chỉ là một bóng đen với đôi mắt đỏ như máu làm sau mà ko sợ nhưg bây giờ em ko sợ nửa vì anh là bạn của em một người bạn ma .
Chúng tôi cười thật vui cùng nhau nói chuyện đến sáng rồi cũng phài chia tay từ khi đó cứ mõi khi tôi đến nơi đó vẫn thấy thấp thoáng trong gió có anh một người bạn tốt đã không còn gặp lại .
Bạn đã từng làm bạn với ma như tôi chưa đôi khi một linh hồn còn tốt bụng và lương thiện hơn cả một người còn sống ,chỉ vì họ ở thế giới khác chúng ta thôi tôi đã từng không tin cái người ta gọi là ma nhưg tôi đã tin và có được một con ma đáng trân trọng hơn nhiều người .
(Hết )

Komento sa Aklat (1194)

  • avatar
    Nguyen Thii Loann

    hay

    13h

      0
  • avatar
    Trang Huyền

    Hay hay!!!!

    4d

      0
  • avatar
    Hung Trung

    gif jjfjfjf

    6d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata