logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

2.Quá khứ (2)

Tôi trở thành người hầu trong trang viên của Ngài. Chủ Nhân thật sự đúng như trong nhận định ngay lúc ban đầu của tôi, là một người mang dòng dõi cao quý bên người. Khác với thế giới ồn ào hỗn loạn ngoài kia, Ngài sống thật bình dị, nhẹ nhàng yên tĩnh trong tòa lâu đài của riêng mình. Có đôi khi tôi cảm giác rằng Chủ Nhân giống như con người của thế giới khác vậy - nhẹ nhàng u tĩnh nhưng cũng tràn đầy sự quyến rũ và bí ẩn mê hoặc tâm thần người khác. Ngài thường thích ở một mình lặng lẽ trong tòa lâu đài cả 1 ngày trời, lo cho ăn uống sinh hoạt hằng ngày của Ngài cũng là do người quản gia trung thành và tận tâm đã theo Ngài suốt hơn 20 năm phục vụ. Chủ Nhân thực sự không thích tiệc tùng. Những bữa tiệc lễ hội xa hoa lãng phí hiếm khi được tổ chức trong tòa lâu đài. Hoạ có chăng, theo như tôi hiểu đó cũng chỉ là dịp xã giao theo lệ giữa các quý tộc.
Khi tôi mới bước chân vào tòa lâu đài, tôi thật sự là một kẻ ngốc. Vẻ nguy nga tráng lệ không kém phần cổ kính uy nghiêm nơi đây khiến tôi thật sự choáng váng. Giống như một giấc mơ vậy, khi ngươi đang gặm cát sỏi mà hấp hối chờ chết thì trước mặt ngươi bỗng nhiên xuất hiện một bàn tiệc linh đình. Những ngọn nến cao vút, rượu ngọt chảy tràn ly với những món ngon thơm lừng... ngươi liệu chăng có thể từ chối sao? Không, ngươi chẳng thể chối từ mà còn sống chết bám chặt lấy nó bởi niềm hy vọng rực rỡ kia khiến ngươi không tài nào hình dung nổi. Ngươi lao vào nó một cách điên cuồng, trái tim nhảy bang bang trong lồng ngực, đôi tay vội vã vơ vét tất cả. Ngươi có sợ hãi không? Có, ngươi sợ hãi chứ, ngươi gần như phải kiềm chế đến cực độ để khiến bản thân mình không phải run rẩy, thế nhưng tay chân ngươi bán đứng bản thân mình. Ngươi là kẻ đói khát đến tận cùng, ngươi sợ mất đi những thứ tốt đẹp trước mắt hơn bao giờ hết, luống cuống vụng về làm hỏng mọi chuyện. Mà tôi thật sự đã làm hỏng hết mọi chuyện thật. Mặc dù sợ hãi, mặc dù lo lắng, mặc dù hưng phấn đến mấy thì cái sự ti tiện khắc sâu trong xương cốt đã phản bội bán đứng tất cả. Tôi không muốn mình bị đuổi đi, đúng, tôi lo sợ cho nên mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận nhưng mà một kẻ vốn lăn lộn dưới đáy của xã hội có thể mơ tưởng một cuộc sống hoàn mỹ ư? Đó là khi đừng so sánh tôi với những người hầu trong nhà. Chỉ có thể nói rằng, Chúa ơi, Ngài thật sự rất biết trêu đùa. Tôi không bằng họ.
Tôi bị nhốt vào phòng tối. Đó là khi tôi đã đấm vào mặt tên bạn cùng phòng của mình. Ánh mắt kiêu ngạo và khinh bỉ của gã khiến tôi cảm thấy mình giống như một con quái vật. Nhìn thấy vẻ chật vật của gã, tôi chợt thấy hả hê trong lòng. Tôi không có giáo dưỡng thì đã sao? Một kẻ được ngủ ngon bên lò sưởi ấm nồng, chưa phải ôm một mảnh vải rách co ro trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt có thể khinh bỉ tôi sao? Ngươi được đào tạo theo những quy chuẩn tốt nhất chính vì vậy mà ngươi thấy cao quý hơn người sao? Tôi nhẫn nhịn, tôi chịu đựng lời quát mắng sỉ nhục của gã, chịu đựng sự chê cười bóc lột của mọi người xung quanh nhưng duy nhất không thể chấp nhận một điều. Gã khốn đó, nguyền rủa vị thần của tôi.
Tôi biết là trong đám người hầu cũng không thiếu những kẻ phản bội. Ít hay nhiều gì vào một lúc nào ấy chúng sẽ nảy sinh những mâu thuẫn bất mãn bởi bản tính ích kỷ của chúng.Dan, là một thằng ích kỷ như vậy. Nhưng gã không nên nói xấu Chủ Nhân. Tôi vẫn nhớ như in cái bản mặt tươi cười nịnh nọt của gã đối với ngài quản gia rồi sau đó mọi thứ lại thay đổi 180 độ khi ngay khi ngài ấy quay đi. Ai cũng muốn được gần đấng trên cao ấy, đó chính là một cơ hội lớn. Dan cũng hiểu rõ điều đó. Cho nên gã biểu hiện mình làm con người hoàn mỹ trước mặt đám người và đã thật sự thành công khi làm điều đó. Ai có thể nghĩ một con người luôn nói về Ngài với bao vẻ mặt say mê và ngưỡng mộ luôn ước ao được phục vụ lại tồn tại những mặt trái trong suy nghĩ? Gã khinh thường tôi, gã cho rằng tôi sợ cho nên không e dè mà trước mặt tôi nói tất cả. Khi tôi mới bước vào đây, ai đó đã nói rằng được theo Dan học tập là một điều may mắn. Vâng, quả thực là may mắn để tôi kịp thời phát hiện kẻ phản bội đang rắp tâm nhuốm bẩn sự cao quý của Ngài. Đánh gã, tôi thật sự không hối hận một chút nào. Nằm trong phòng tối lần đầu tiên tôi cảm thấy trong đời mình đã làm được một việc tốt. Nghe thì có vẻ buồn cười thật, nhưng mà quả thật tôi cho đúng là như vậy. Có lẽ Chúa thích trêu đùa nhưng cũng thật sự là đấng thần linh đáng ngưỡng mộ lắm. Ba ngày sau, khi tôi đã chấp nhận việc chết đói chết khát ở đây hay bị ném ra khỏi lâu đài thì ánh sáng đã xuất hiện. Ngày quản gia đến tìm tôi, đó thật sự là phép màu. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi được đích thân ngài dạy dỗ. Đám người hầu đỏ mắt vì ghen tị. Ngài quản gia cũng không nói nhiều, ngài chỉ đưa ra những mệnh lệnh yêu cầu tôi thực hiện. "Nếu cậu muốn ở lại." Đôi mắt ấy khi nhìn khiến lòng tôi phát lạnh.
Sau đó là một chuỗi ngày dài địa ngục. Tôi được học những lễ nghi từ cơ bản cho đến phức tạp nhất, những thứ mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Cắn răng chịu đựng qua tất cả chỉ bởi một câu nói: " Ngài Bá tước cần một người hầu." Quản gia nói. "Ta cũng đã già rồi, cần thêm một người đỡ đần công việc." Ông thở dài như nuối tiếc điều gì đó, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Evans, cậu thật sự rất may mắn!" Ông nói.
Tôi không thật sự hiểu ý của ngài quản gia. Trong lời nói của ngày ấy có một cái gì đó mà tôi chưa thể nắm bắt được. Giống như tôi, bên người ngài quản gia còn có thêm 3 người hầu nữa. Chúng tôi sẽ là đối thủ của nhau. Tôi hiểu điều đó, và tôi phải thắng.
Và tôi đã làm được. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Khi tôi một lần nữa quỳ gối dưới chân Ngài, sự kích động khiến tôi run rẩy. Tôi nghe một tiếng cười khẽ.
Chủ Nhân thật sự không nói nhiều. Dù tôi đã ở gần Ngài như vậy rồi, cuộc sống của Ngài vẫn là một thứ mà kẻ hèn như tôi không thể xen vào. Tôi biết một bí mật. Trong thư phòng của Ngài, treo rất nhiều bức họa. Có bức là một nhành hoa xuân mềm mại, có bức lại theo trường phái siêu thực khó hiểu. Dù vậy, Ngài cực kỳ trân trọng chúng, thư phòng là chốn riêng ưa thích của Ngài. "Là một cố nhân từ phương xa." Ngài quản gia nói vậy. Tôi hiểu rằng vị cố nhân trong lời nói ấy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Chủ Nhân, đến nỗi mỗi năm một lần Ngài phải đi xa một chuyến. Thăm vị cố nhân ấy, cũng là ngày Ngài nhặt được tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Khi tôi ngày càng trở nên thành thục, ngài quản gia cũng đã già rồi. Quãng thời gian 7 năm để tôi coi ngài như cha ruột. Ông ấy đối xử với tôi thật sự rất tốt, là người thứ hai mà tôi yêu mến và kính trọng. Tôi cứ nghĩ sẽ sống hết cuộc đời này như vậy cho đến khi xảy ra một chuyện mà tôi không thể nào ngờ đến.
Lâu đài cháy.
Khi tôi vội vã xông vào, ngọn lửa đã bốc cao lên ngùn ngụt rồi. Bậc đá dưới chân cũng bị lửa nung nóng lên hầm hập, luồng khói đen bao trùm khắp lâu đài. Người cha của tôi cung kính đứng trước cửa thư phòng như mọi ngày, mặc cho ngọn lửa điên cuồng nhăm nhe cuốn lấy ông. Tôi hoảng hốt, tôi kinh sợ muốn lao vào trong bởi vì tôi biết ai đang ở trong phòng nhưng bị một cánh tay cứng rắn như thép ngăn cản lại. Mặc cho tôi la hét vùng vẫy như thế nào, vận mệnh vẫn bắt tôi phải chứng kiến tất cả. Cửa đổ. Tôi thấy Chủ Nhân bình thản ngồi đó, trên tay Ngài là một bức họa. Có vẻ ngọn lửa xung quanh chẳng liên quan gì đến Ngài, cũng giống như cha tôi, an tĩnh mà đạm bạc.
"Con nên đi." Trong biển lửa, cha nuôi khẽ thở dài đẩy tôi về đằng sau, ông giống như đã sớm biết tất cả.
Tôi chợt như đã hiểu ra điều gì. Bình tĩnh lại, phủi sạch bộ quần áo trên người giống như mọi hôm, tôi theo sau lưng cha tôi, là một người hầu trung thành và tận tâm nhất. Cha nuôi có vẻ khá ngạc nhiên. Xong, ông chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ người tôi một cái. Tôi cố đứng thẳng người, lồng ngực tràn đầy niềm tự hào. Đó là cử chỉ yêu thương của ông. Dù hai người muốn đi đâu, Chủ Nhân, xin Ngài hãy cho tôi được phép đi theo cùng...
Qua làn khói mù mịt, tôi ngước nhìn về phía Ngài. Thật bất ngờ, Ngài dường như cũng đang nhìn về phía chúng tôi. Ngài đang mỉm cười...

Komento sa Aklat (908)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    ng Nguyn Gia K

    hayy

    18/07

      0
  • avatar
    Tien Vo

    hay

    17/06

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata