logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 7: Cười khổ

Bạc Chiến Kiêu giống như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó. Hắn ngẩng đầu lên thì mắt chạm mắt với Kim Sam. Trong lòng có phần ngạc nhiên khi gặp cô ở chỗ này.
Đối diện với ánh mắt hắn nhìn mình, trong lòng Kim Sam dường như có nai con chạy loạn.
Bạc Chiến Kiêu bình tĩnh rời ánh mắt xem tiếp tài liệu trên tay. Kim Sam không dám nhìn hắn tiếp nữa.
Cô nhớ trong cuốn tiểu thuyết tác giả miêu tả Bạc Chiến Kiêu rất ghê gớm, thủ đoạn của hắn thâm sâu không ai sánh bằng.
Từng có người phụ nữ cũng nhìn hắn giống như cô bây giờ, kết quả cuối cùng là ngày mai trên báo xuất hiện bài viết nói rằng đã phát hiện một người phụ nữ tử vong còn bị móc hai con mắt làm người ta nhìn vào sợ hãi.
Cô không muốn chưa chiếm hữu được hắn đã chết đâu! Tốt nhất vẫn không nên nhìn tiếp thì hơn.
Dù gì cô cũng biết lịch trình tiếp theo của hắn. Đến lúc đó thực hiện kế hoạch cũng chưa muộn.
Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh. Kim Sam ngủ quên được tiếp viên hàng không đánh thức dậy, cô lúng túng đi xuống máy bay.
Kim Sam cầm vali đang đứng đợi xe. Đúng lúc này một chiếc xe đi về phía cô, cánh cửa xe ở chỗ ghế phụ lái được hạ xuống.
Phong Mộ treo trên mặt nụ cười hỏi cô: “Tiểu thư, cô có muốn *quá giang một đoạn đường không?”
(*Quá giang: đi nhờ xe.)
Gương mặt của Phong Mộ làm cô thấy có phần quen thuộc. À, đúng rồi, đây chẳng phải là thư kí thường đi theo bên cạnh Bạc Chiến Kiêu hay sao?
Lời đồng ý muốn nhảy ra cổ họng lại được cô nuốt lại. Cô xua xua tay khách khí nói: “Không cần đâu. Tôi đợi người quen đến đón.”
Phong Mộ gật đầu hiểu ý: “Ồ. Vậy lần sau gặp lại nhé!” Nói xong liền kéo cửa xe lên lái xe đi.
Nhìn bóng xe đã đi xa. Kim Sam nổi lên một sự sợ hãi bao trùm. Cô vẫn nhớ đến sự việc người phụ nữ bị móc mắt kia.
Toang đời cô rồi! Lần sau có phải Phong Mộ sẽ trừ khử mình đúng không? Nếu ban nãy mình lên xe là tạm biệt thế gian luôn rồi!!
Hu hu… làm sao đây! Cô chưa muốn chết!
Kim Sam như nhớ đến việc gì đó. Trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ.
Không phải vẫn còn Trường Tào Nhật sao? Hình như hiện tại anh đang ở Mĩ làm nhiệm vụ. Vậy là cô vẫn còn hi vọng sống sót rồi!!
Kim Sam thở dài một hơi, sau đó cô bắt một chiếc taxi rồi đi tìm khách sạn trú lại đó.

Người giúp việc đi lên phòng muốn đưa bưu kiện cho Kim Sam, vừa vào phòng không thấy ai, người giúp việc lại tìm xung quanh nữa, phát hiện thật sự không có ai liền nhanh chân chạy đi bẩm báo cho ba mẹ Kim.
“Lão gia, phu nhân, tiểu thư bỏ trốn rồi ạ!”
Mẹ Kim hoảng hốt chạy lên xem phòng con gái xem thử, nhìn căn phòng trống không, bà tức tốc đi xuống gấp gáp nói với chồng.
“Tư Đông, con gái không thấy đâu nữa rồi! Làm sao đây!”
Ba Kim vỗ nhẹ vai mẹ Kim, nhỏ giọng an ủi để bà bình tĩnh lại: “Không cần lo lắng. Tôi sai người đi tìm con bé.”
Dựa vào vai chồng, mẹ Kim nức nở khóc lo cho con gái mình. Không biết Kim Sam bây giờ đang ở đâu nữa! Nếu cô mà xảy ra mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi mất.
Ba Kim lấy điện thoại trong túi áo gọi điện thư kí ra lệnh: “Nhanh chóng tìm được tung tích của Kim Sam.”
Thư kí đầu dây bên kia vâng lệnh xong ông liền cúp máy. Ba Kim cũng rất lo cho con gái mình giống mẹ Kim, dù gì trong nhà cũng chỉ có một đứa con là cô, không lo lắng là không có khả năng.
Ngày hôm sau, không biết ai truyền tin tức đến nhà họ Giang biết Kim Sam đã bỏ trốn. Ba Giang gọi điện đến hỏi thăm hồi lâu rồi cúp máy.
Ba Giang nhìn con trai trước mặt mình, nói ra tin tức vừa mới nghe được cho anh: “Nhà họ Kim bên kia đang sai người tìm kiếm Kim Sam, con không cần lo lắng.”
Nghe ba mình nói, Giang Binh Dã cười khổ trong lòng.
Cô thật sự không muốn đính hôn với anh sao?
Không phải quá khứ anh đi đâu cô đi theo đó?
Vì cái gì bây giờ lại không muốn đính hôn liền chạy trốn?

Komento sa Aklat (621)

  • avatar
    Trần Đặng Maianh

    hãy ý nghĩa ❤️❤️

    4d

      0
  • avatar
    Trang Ngô

    hay nhe

    6d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata