logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 4: Tiệc đính hôn

Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên từng chiếc lá trên cây. Kim Sam ngồi trên ghế nói chuyện trên trời dưới đất cùng Lệ Nhi Nhi.
Lệ Nhi Nhi gọi là cô bé cũng không sai, vì cô bé đã mười tám tuổi mà vẫn có thân hình con nít như mười sáu mười bảy tuổi.
Nhìn trời cũng đã tầm chạng vạng tối, Kim Sam lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện cùng Lệ Nhi Nhi: “Nhi Nhi, chúng ta về thôi. Mẹ em chắc tan tầm rồi.”
Lệ Nhi Nhi ăn nốt phần kem của mình, vui vẻ trả lời: “Dạ. Vậy lần sau em có thể gặp chị nữa không ạ?”
Cô bé rất muốn chơi tiếp cùng Kim Sam. Chị gái xinh đẹp rất hoà đồng còn tốt bụng, mua cho cô kem ăn đó. Đối với những người như vậy cô bé rất có thiện cảm nha.
Kim Sam cũng rất vui khi ở cùng cô bé, cô gật đầu trả lời: “Được chứ. Lần sau chúng ta gặp lại nha.”
Dẫn Lệ Nhi Nhi về chỗ của mẹ cô bé cũng là lúc Bạc Chiến Kiêu đi ra từ toà nhà.
Đậu! Sao bây giờ hắn mới rời đi!
Nhưng mà đôi mắt của Bạc Chiến Kiêu luôn nhìn đường trước mắt, chắc hắn không thấy Lệ Nhi Nhi đâu nhỉ?
“Tạm biệt.” Kim Sam vẫy tay tạm biệt Lệ Nhi Nhi, cô bé cũng vẫy tay lại: “Tạm biệt chị Sam Sam.”
Rời khỏi toà nhà. Kim Sam thấy sắc trời đã chạng vạng. Cô lười đi xe nên đi bộ, sẵn tiện hóng gió luôn. Chân trước chân sau đạp nhau, cô dẫm lên từng chiếc lá khô rụng đầy trên đất tạo nên tiếng động nhỏ.
Cảm thấy chuyện này thật vui tai thế là cô đi đường luôn dẫm lên từng chiếc lá khô, có chỗ chỉ có một chiếc lá khô, cô liền nhảy lên chiếc lá khô đó rồi đi tiếp.
Tâm trạng vui vẻ đi hoài không chán.
Mà bộ dáng hiện tại của Kim Sam lại lọt vào đôi mắt xanh biếc của ai kia.
Phong Mộ nhìn Bạc Chiến Kiêu qua gương chiếu hậu, lên tiếng hỏi: “Chủ tịch, có nên đi chưa ạ?”
“Một lát nữa.”
“Vâng.”
Bạc Chiến Kiêu trả lời vẫn không rời tầm mắt khỏi cô gái đang vui đùa ngoài kia. Hắn bảo thư kí dừng xe ở đây chỉ để hóng gió một lát, ai ngờ lại gặp cảnh một cô gái đang chơi với sở thích dẫm lên lá khô.
Ánh mắt hắn nghiền ngẫm, từ xa nhìn bóng lưng của Kim Sam đã dần biến mất, lúc này mới nói với thư kí: “Về biệt thự.”
Phong Mộ nghe lệnh, khởi động máy lái xe rời đi.

Kim Sam đang đi trên đường, đột nhiên Trường Tào Nhật xuất hiện lái chiếc xe môtô phân khối lớn. Anh đội mũ bảo hiểm nhìn cô gái mình tương tư từ chiều đến bây giờ, trong lòng vui vẻ không thôi.
“Kim Sam, muốn anh đưa em về nhà không?”
Nhìn chiếc xe môtô, trong lòng cô ngứa ngáy: “Tôi lại thử được không?”
Trường Tào Nhật cũng không dám làm ra chuyện gì nên cô mới hỏi như vậy.
“Được chứ.”
Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, sau đó xuống xe để Kim Sam ngồi lên. Kim Sam đương nhiên thoải mái nhận lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên, may mắn ban nãy cô có vào một shop mua áo quần mang nên ngồi rất dễ dàng.
Kim Sam nhìn Trường Tào Nhật, nhướng chân mày: “Tôi biết lái đấy. Anh yên tâm đi.”
Động tác thành thạo của Kim Sam làm anh ngạc nhiên. Không phải Trường Nhi Nhi nói Kim Sam hiền lành thục nữ, đến cả một con kiến cũng không dám giết?
Sao bây giờ lại thành thạo ngồi trên xe môtô thế?
Kim Sam mất kiên nhẫn hối thúc: “Anh ngạc nhiên cái gì? Lên xe đi.”
Trường Tào Nhật cười khổ, không nên tin lời Trường Nhi Nhi mà. Anh nghe lời ngồi lên xe ở đằng sau.
Vài phút sau, Kim Sam quả nhiên không phụ lòng người. Cô lái xe nhanh như một con chim đang bay không sợ gì hết. Mái tóc cô bay trong gió, hương thơm trên người cô làm Trường Tào Nhật rung động.
Anh lần đầu tiên cho người khác chở mình, không ngờ lại gặp một cao thủ ngang tài ngang sức.
Làm sao đây… hình như anh thích cô hơn rồi.
Xe dừng lại đã là một tiếng sau.
“Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe.” Kim Sam trả mũ bảo hiểm cho Trường Tào Nhật, nói lời cảm ơn.
Anh nhận mũ, mỉm cười nói: “Không cần khách sáo. Mà em… lái xe tuyệt đấy.”
Được người khác khen, Kim Sam ngại ngùng cười xoà: “Ha ha ha… tôi biết mà, anh về đi. Chú ý an toàn.”
“Tạm biệt.” Trường Tào Nhật phóng xe rời đi.
Kim Sam từ cổng đi vào nha đã mất vài phút. Vừa vào nhà đã thấy nhiều người đang ngồi ở phòng khách. Một người phụ nữ trung niên quý phái đi đến bên cạnh khoác tay cô.
“Con gái, tới đây ngồi cùng chúng ta. Cả nhà đang bàn chuyện đính hôn cho con cùng Dã Dã đấy.”

Komento sa Aklat (621)

  • avatar
    Trần Đặng Maianh

    hãy ý nghĩa ❤️❤️

    4d

      0
  • avatar
    Trang Ngô

    hay nhe

    6d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata