logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Kính

Kính

Ngữ Phong


Quá khứ bi thương

"Không sai, hắn chính là vương. Hơn nữa, còn là một tên đế vương vô tình."
"Vậy tại sao, ngươi còn vi hắn ta mà khiến cho bản thân ra tới nông nỗi này? Hắn có xứng đáng với những gì mà ngươi hi sinh không? Đôi mắt của ngươi, thân thể của ngươi?"
"A...làm sao mà ta biết được, ta yêu hắn mà. Những thứ này có đáng là gì đâu. Mạng sống của ta, ta cũng có thể cho hắn."
"Ngươi vì hắn hứng trọn ba nhát kiếm, hắn đáp lại ngươi bằng đại lao bẩn thỉu. Ngươi vì hắn hi sinh toàn bộ võ công của mình, biến mình trở thành một người tàn phế. Hắn đáp lại cho ngươi là một lệnh ban tử. Mộ Dung Thiếu Phàm, ngươi điên rồi!"
Không còn tiếng đáp lại nữa, chỉ còn một nụ cười vương vấn trên khóe môi thiếu niên. Không sai, y điên rồi! Ngay từ khoảnh khắc y vì nam nhân kia mà không màng đến sống chết của bản thân, y đã điên rồi. Nhưng biết sao được đây? Y vô năng, không thể khiến trái tim đang đập trong lồng ngực mình thôi yêu hắn, nguyện trao hết tất cả mọi thứ cho hắn dù cho đổi lại là những gì tệ bạc nhất. Kẻ khác nói y yếu đuối, không sai. Nói y vô dụng, cũng không sai. Bởi vì, bản thân Mộ Dung Thiếu Phàm cũng chẳng thể chối cãi được.
"A Phàm, ta tới rồi dây. Chúng ta trở về nhà thôi."
Về nhà ư? Về nhà là về đâu? Y đã không còn nhà nữa rồi. Mọi người trong tướng quân phủ, đều vì y mà chẳng toàn mạng.
"A Phàm, hôm nay ta đã thấy cây mộc lan ngươi trồng ra hoa rồi. thực đẹp! Nhưng, những bông hoa ấy lại khiến ta thấy sợ lắm. A Phàm, ngươi có thấy không?"
Hoa mộc lan sao? À, cây mộc lan y trồng trước đây, cuối cùng cũng đã ra hoa rồi. Hẳn là đẹp lắm. Nhưng đáng tiếc, y không thể nhìn thấy những bông hoa ấy được nữa rồi.
"A Phàm, ta biết sai rồi! Ta thực sự biết sai rồi! A Phàm, ngươi còn gì chưa bằng lòng nữa, hãu nói cho ta biết. Ta chắc chắn sẽ sửa mà. Nhưng xin ngươi, mở mắt ra có được không? Không thì hãy nói chuyện với ta một câu, chỉ cần một câu thôi cũng được. Ta rất sợ yên lặng, rất sợ cô đơn, ngươi cũng biết mà! Ta cần xin ngươi, đừng để ta lại một mình! Làm ơn, ta thấy lạnh lắm, cầu xin ngươi hãy ôm chặt lấy ta."
Trên tay y vương lại vài giọt nước ấm nóng, y tự hỏi, chúng là của ai? Bên tai y vang lên từng lời xin lỗi, lại là của người nào? Y thực muốn biết, liệu có phải là người mà y mong ước, người mà y nhớ về đã ở bên cạnh y hay không? Nhưng biết làm sao đây? Y cảm thấy mệt quá! Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng cũng chẳng muốn mở ra nữa. Có lẽ, lời hứa năm xưa đã chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Bệ hạ à, Mộ Dung Thiếu Phàm này đã không thể đáp ứng được nữa rồi!
Mùa đông năm nay thực lạnh. Bên ngoài, tuyết đã pủ một lớp dày đặc, đủ để ngập đến mắt cá nhân của người lớn. Mộ Dung Thiếu Phàm mặc mọt chiếc áo dày, dáng người của một hài tử mới chỉ năm tuổi như y, thực sự khiến cho ai nấy nhìn vào cũng đều muốn yêu chiều. Hôm nay, Thiéu Phàm thực sự rất vui, vì yẽ cùng phụ nhân vào cung. Y chưua từng được vào trong kinh thành. Nhưng nghe phụ thân nói, trong cung có rất nhiều người, thậm chí còn nhiều người hơn cả phủ tướng quân của phụ thân nữa. Hơn nữa, đồ ăn ở trong cung cũng rất ngon. Nghe đến đây thôi, cũng đã khiến cho Mộ Dung Thiếu Phàm muốn nhanh chóng vào cung rồi.
Mộ Dung tướng quân nhìn con trai của mình háo hức, cũng không kiềm chế được mà lo lắng. Đứa trẻ này quá nghịch ngợm, sợ là sẽ làm ra điều gì sai sót. Lần này vào cung, là lệnh của hoàng thượng. Hoàng thượng muốn Mộ Dung Thiếu Phàm bầu bạn với thái tử cũng tầm tuổi với y. Nhưng, Mộ Dung tướng quân lại sợ, thái tử sẽ không thích đứa trẻ này, khiến cho thái tử không vui. Ông đã sớm nghe nói, thái tử là một người luôn lạnh lùng, kiệm lời với bất cứ ai, cho dù đó có là hoàng thượng hay là hoàng hậu. Nói không chừng, so với một người như Thiếu Phàm, lại là một nước một lửa, khó có thể dung hòa. Thở hắt một hơi, ông gọi Thiếu Pham đến, dặn dò kĩ lưỡng trước khi cùng ông vào cung.
"Phàm nhi, con vào cung, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Không được chạy nhảy lung tung, càng không được quấy rầy người khác. Có nghe không?"
Mộ Dung Thiếu Phàm gật gù. Y là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm phiền phụ nhân đâu. Hơn nữa, đây là theo lệnh của hoàng thượng mà vào cung, cho nên y cũng sẽ cố gắng kiềm chế bản thân lại.
Xe ngựa đã đến, Mộ Dung Thiếu Phàm nhanh chóng cùng phụ nhân lên xe ngựa, hướng tới cổng thành mà đi đến. Lúc hai người họ rời khỏi phủ tướng quan, mặt trời mắt bắt đầu ló dạng ở phía đông.

Komento sa Aklat (233)

  • avatar
    Quốc Duy

    có lẽ là sao hả chị ơi em xin chân trọng cảm ơn chị đã hk thích có tiền có quyền từ nhiên nhe e có kinh nghiệm trong lĩnh cũng ghen tuông vô lối làm hoa giấy tờ có tiền có tiền e gen luon có thể làm gì làm cho hi vọng sẽ có một số 9 á hậu biến thành phố lớn r hk nhậu á Đông a quận cũng không phải hk thích hợp để đồ ăn nhanh vay mượn thì thôi rồi lượm đồ vk r hk thấy ki Bum với ông kia với những bt tính chất vật đi đám đông đang ve chai Sài thành phần của vk mua giò chạy hư không lo đâu có gì mới

    7d

      0
  • avatar
    Loan Thúy

    heo lí

    14d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata