logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 8

Đôi đồng tử của thằng Tí dại đi, sắc mặt nó trắng bệch, vô cảm như một pho tượng sáp. Toàn bộ ý thức về thực tại đã bị tước đoạt. Nó không còn là thằng Tí chăn trâu của làng Tam Giang nữa, mà chỉ còn là một cái xác rỗng đang bị những sợi dây vô hình từ bàn tay của Sư Thông điều khiển.
Nó lẳng lặng xoay người, bước những bước đều tăm tắp, cứng nhắc về phía con đường mòn dẫn lên đồi. Sư Thông thu tay lại, nở một nụ cười thỏa mãn. Lão không cần nắm tay nó, không cần lôi kéo, đứa bé cứ thế lầm lũi đi trong trạng thái mộng du giữa ban ngày.
Dưới gốc cây sung, con trâu già bỗng lồng lên, nó húc mạnh vào không khí như muốn đuổi theo chủ, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đầy sát khí của Sư Thông, con vật to lớn bỗng khuỵu hai chân trước xuống, run rẩy không dám phát ra một tiếng kêu nào.
Cứ thế, một lớn một nhỏ tan dần vào màn sương lam chiều của ngọn đồi Bồ Đề, để lại chiếc roi tre của thằng Tí nằm chơ vơ trên mặt đất.
Đêm đó, làng Tam Giang chao đảo trong cơn đại loạn. Tiếng gào thét của chị Sáu xé tan màn đêm tĩnh mịch. Chị chạy thục mạng khắp đường làng, chân trần dẫm lên gai nhọn máu chảy ròng ròng nhưng không hề hay biết.
- Tí ơi! Tí ơi con ở đâu! Về với mẹ đi con ơi!
Anh Ba, chồng chị, cùng hơn chục người đàn ông trong làng cầm đuốc sáng rực cả một vùng. Họ lùng sục từ bụi tre cho đến những bụi rậm ven sông. Tiếng chó sủa vang rền, tiếng người gọi nhau í ới tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Trưởng làng mặt mày biến sắc, đứng giữa đình làng điều động
- Mọi người chia nhau ra, mau lên! Nhóm xuống bến sông, nhóm vào rừng rậm! Một đứa trẻ không thể bỗng dưng bốc hơi như thế được!
Cho đến khi canh ba đã điểm, sương muối bắt đầu xuống lạnh buốt xương, cả làng ai nấy đều mệt rã rời, hơi thở phả ra khói. Một người đàn ông lực điền buông gậy, lau mồ hôi trên trán, giọng run rẩy
- Trưởng làng à... chúng ta tìm hết cả rồi. Từ nghĩa địa đến bờ đê, không sót một chỗ nào. Hay là... hay là nó bị thú rừng bắt đi mất rồi?
Chị Sáu nghe đến đó thì ngất lịm đi trong vòng tay chồng. Anh Ba nghiến răng, mắt đỏ lựng vì khóc
- Không thể nào! Nó chăn trâu ở trong làng chứ có đi xa ra mé bìa rừng đâu?
Ông Tứ thở dài, nhìn về phía ngọn đồi chùa Bồ Đề đang chìm trong màn sương đen kịt
- Hay là lên chùa hỏi thầy Thông xem? Thầy ấy đạo hạnh thâm sâu, biết đâu thầy nhìn thấy điều gì?
Trưởng làng xua tay, giọng mệt mỏi
- Thầy Thông tối nay bế quan niệm Phật cầu an cho làng mình, cửa chùa đóng chặt, chúng ta không nên lên quấy rầy lúc này. Thôi, mọi người tạm nghỉ, tờ mờ sáng mai ta lại tìm tiếp. Chỉ còn ngọn đồi phía sau chùa là chưa lùng kỹ, mai ta sẽ lên đó.

Komento sa Aklat (38)

  • avatar
    NguyễnNhi

    hay nhưng sợ thật

    13h

      0
  • avatar
    Đồ Cuới Đông Vân

    xuất sắcc

    16h

      0
  • avatar
    Tân maKết

    hay mà hơi sợ 🥹

    20h

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata