logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 7

Không chần chừ thêm một giây nào, Thầy Phán lập tức đứng dậy, ra lệnh:
– Tí con! Mang cái tay nải của thầy rồi cùng thầy ra ruộng, nhanh lên kẻo không kịp.
Thầy Phán và Tí chạy thật nhanh đến nhà cô Tám, rồi ra thẳng cánh đồng lúa sau nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến Tí, dù đã học đạo mười mấy năm, cũng phải rùng mình.
Chú Chín, chồng cô Tám, đang quỳ giữa bờ ruộng, hai tay bốc đầy đất bùn, nhồm nhoàm nhai nuốt một cách ghê rợn. Môi và răng chú ta dính đầy bùn đen. Kinh tởm hơn, chú ta còn bốc cả một con giun đất đang ngọ nguậy bỏ vào miệng, ăn một cách ngon lành, ánh mắt đờ đẫn, đầy vẻ giận dữ.
Linh tính mách bảo đây là một vong hồn dữ. Thầy Phán ngay lập tức rút ra một lá Hộ Thân Phù màu vàng đã được chuẩn bị sẵn, dán thẳng vào đầu chú Chín.
Ngay lập tức lá bùa phát ra ánh sáng vàng nhạt, bao quanh thân thể chú. Cơ thể chú ta ngã vật xuống ruộng, mắt vẫn trợn trừng. Thầy Phán đã dùng lực trấn để khóa chặt vong hồn bên trong thân xác, không cho vong hồn thoát ra
Ngay lập tức, một tiếng cười khanh khách, chói tai như âm thanh đến từ địa ngục vang lên từ cổ họng chú Chín,
– Ha ha ha! Lão già râu tóc bạc phơ này, tưởng khóa được ta hay sao? Còn phép gì hay thì múa cho ta xem nào ?
Bị chế giễu, Thầy Phán không hề dao động. Ông lẩm nhẩm chú ngữ, đưa ngón tay trỏ phải, nhúng vào một chút chu sa trên chiếc hộp nhỏ đeo ở thắt lưng. Ông bước đến, dùng ngón tay đó vẽ nhanh một chữ ÁP màu đỏ rực lên giữa trán chú Chín.
Thầy Phán gằn giọng, đọc một câu chú ngắn, uy lực:
– Hồn Phách Hỗn Mang, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Áp!
Một luồng hồng quang nhỏ phát ra từ chữ ÁP vừa được vẽ, xuyên thẳng vào đầu chú Chín. Lập tức, tiếng cười chế giễu tắt ngúm, thay vào đó là tiếng van lơn rên rỉ từ miệng chú:
– A! Đau quá….. đau…. đừng trấn ta! Ta xin lỗi, Thầy! Ta van lơn Thầy, xin hãy gỡ bùa ra!
Thầy Phán tiến lại gần, Tí đứng cạnh, chăm chú quan sát.
– Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại nhập vào người đàn ông này? Nhập hồn người khác là phạm vào Thiên Điều, ngươi muốn bị trục xuất vĩnh viễn khỏi cõi này sao?
Oan hồn run rẩy, giọng yếu ớt vang lên:
– Dạ không, Thầy ơi! Con vốn là một vong hồn chết oan đã lâu chưa được siêu thoát. Mộ của con được người ta lấp sơ sài ở bìa ruộng này, nay cũng đã bằng phẳng, cỏ dại mọc đầy, không một ai nhớ về con hương khói cho con. Sáng nay... tên này đi ruộng, chả hiểu đầy chỗ không tè lại tè bậy ngay trên mộ con! Con quá bực tức, oan khí dâng lên, nên quyết định nhập hồn vào hắn để dọa cho một trận, chứ con thề là không có ý hại mạng người. Con xin thầy… con biết lỗi rồi, thầy tha cho con được không ạ.
Thầy Phán nhìn Tí, rồi nhìn vong hồn bị trấn. Ông thấy trong lời nói của vong hồn không chứa đựng sự tà ác, mà chỉ là sự tức giận vì bị xúc phạm đến thân xác đang nằm dưới ba tấc đất. Ông hạ giọng nhẹ nhàng nói với oan hồn trong thân xác anh Chín
– Ngươi thật sự cũng rất đáng thương, thôi được,ngươi có muốn được ăn hương ăn hoa, hàng ngày nghe kinh phật , không còn là một hồn ma vất vưởng chờ đến ngày được siêu thoát không?
Vong hồn vội vàng đáp:
– Dạ con muốn! Muốn lắm ạ!
Thầy Phán gật đầu, giọng ông ôn hòa
– Cách đây không xa, có một ngôi chùa gọi là Chùa Bồ Đề. Ta sẽ mang ngươi đến đó, gửi gắm cho Sư Trụ trì, nhờ Người tụng kinh, sám hối giúp ngươi. Ngươi đồng ý chứ?
Vong hồn đầy mừng rỡ, run rẩy đáp lại:
– Dạ, con xin đa tạ ân đức của Thầy! Con đồng ý, con đồng ý!
Thầy Phán bèn làm phép. Ông lấy từ trong tay nải ra một con hình nhân bằng rơm sau đó gỡ lá bùa trấn áp khỏi trán chú Chín, linh hồn vừa thoát ra khỏi thân xác, lập tức bị Thầy Phán thu vào hình nhân.
– Ở yên trong đây nhé. Ta sẽ đưa ngươi lên chùa
Thầy Phán ôn tồn nói.
Sau đó, Thầy Phán quay sang cô Tám, người đang đỡ chồng dậy, và chú Chín, người vừa tỉnh lại, vẫn còn run rẩy. Vợ chồng cô Tám và chú Chín quỳ sụp xuống, cảm tạ ân đức của Thầy Phán không ngớt.
Thầy Phán đỡ họ dậy, nét mặt nghiêm trang.
– Việc cảm tạ ta thì chưa cần vội. Còn một việc quan trọng hơn mong hai người hãy giúp ta.
Chú Chín ngạc nhiên:
– Dạ, là việc gì ạ?
Thầy Phán chỉ tay ra cánh đồng lúa, nơi cái mộ sơ sài của oan hồn nằm:
– Cô Tám và chú Chín này, vong hồn kia chết oan đã từ lâu, lại bị chôn cất sơ sài, lạnh lẽo ngoài đồng, không một nén nhang, không một bát cơm cúng. Linh hồn bị xúc phạm cũng là vì thân xác không được nằm ở một chỗ sạch sẽ. Ta muốn nhờ vợ chồng cô chú làm thêm một việc lớn hơn, đó là một việc tích thêm phước đức cho gia đạo .
– Chiều nay, hai vợ chồng hãy ra đó, đào lên sau đó nhờ người bốc xương cốt của oan hồn này, rồi mang về chôn cất lại ngay trong vườn nhà mình.
Vợ chồng chú Chín, cô Tám nghe đến việc đào mộ và mang xương cốt người lạ về nhà thì mặt mày biến sắc, lắp bắp:
– Thầy ơi... Chôn người lạ trong vườn nhà... liệu có... có bị gì không Thầy?
Thầy Phán nhìn thẳng vào họ, ánh mắt đầy bao dung và kiên định.
– Đừng sợ! Cô chú làm việc này, không chỉ giúp cho cô gái ấy không còn nằm lạnh lẽo ngoài đồng hoang, mà chính là đang tích thêm phước đức cho gia đình và con cháu sau này. Gieo nhân thiện, ắt sẽ được gặt quả lành. Về sau, khi cô gái ấy đã được an táng chu đáo, cô ấy sẽ không còn oán hận nữa, mà trái lại, với cái ơn được yên thân, cô ấy sẽ tự nguyện phù hộ cho cả gia đình cô chú, giúp gia đình bình yên, con cháu làm ăn phát đạt! Cô chú hãy giúp tôi việc này được chứ ?
Vợ chồng chú Chín, cô Tám nhìn nhau. Mặc dù còn chút sợ hãi, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Thầy Phán, và nhớ lại hình ảnh kinh hoàng vừa rồi, cùng nỗi đau của oan hồn cô gái, họ hiểu rằng đây là cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm và tìm kiếm sự bình an.
– Dạ! Vợ chồng con đồng ý!
Chú Chín nói dứt khoát.
– Chúng con xin làm theo lời Thầy dặn!
Thầy Phán gật đầu mãn nguyện. Tí đứng cạnh, chăm chú theo dõi hành động của Thầy, khắc sâu vào lòng bài học về lòng từ bi và phước đức mà Thầy vừa giảng giải.
………………….

Komento sa Aklat (6)

  • avatar
    DttTt

    hay nha

    30m

      0
  • avatar
    Chau

    rất hay

    15h

      0
  • avatar
    Mỹ Lệ

    vi deo tô

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata