logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 8: Cuộc họp cổ đông

Tin tức giám đốc công ty VD thuộc tập đoàn Minh Viễn rất nhanh đã lan truyền trên mạng xã hội. Hiện tại, cư dân mạng đang có nhiều luồng ý kiến. Có người hả hê vì Cao Văn Hào bị bắt, cũng có người nghi ngờ năng lực thật sự của người nhà họ Cao. Bên phía tập đoàn cũng đã đưa ra thông báo chính thức, cách chức và truy cứu trách nhiệm với ông Cao Văn Hào. Tuy nhiên, đó chỉ làm dư luận yên ổn một thời gian. 
2/6/2026, 08:55 Toà nhà Tập đoàn Minh Viễn, trên tầng 17. Cuộc họp hội đồng quản trị chuẩn bị diễn ra. Chú hai nhìn đồng hồ rồi nhìn thằng con trai cả của mình. 
- Quân, cuộc họp này, phải thể hiện thật tốt đấy.
Cao Thái Quân (27 tuổi), trưởng tôn nhà họ Cao, tự tin gật đầu. 
- Vâng. Vị trí ấy, không ai xứng hơn con đâu. 
09:00. Cuộc họp chính thức được diễn ra. Những người trong hội đồng quản trị, những cổ đông lớn đều đã có mặt đầy đủ. Chủ tịch tập đoàn Cao Minh Viễn ngồi trên ghế chủ toạ, đánh giá từng người trong phòng. Thành viên hội đồng quản trị, chú hai Cao Văn Toàn lên tiếng:
- Bố, bây giờ dư luận đang nghi ngờ tập đoàn mình. Có phải chúng ta nên tìm người phù hợp để điều hành tập đoàn không? 
Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Lưu Đức Khải từ tốn lên tiếng:
- Chú Toàn, chú vội đưa ra ý kiến làm gì? Ai mà chẳng biết chú đang muốn thằng con quý tử của chú ngồi lên vị trí tổng giám đốc chứ. 
Chú hai lên tiếng phản bác:
- Ông Khải, ông cũng biết năng lực của thằng Quân nhà tôi rồi đấy. 
Lưu Đức Khải nhìn Cao Thái Quân đang ngồi bên cạnh chú hai, thái độ tự tin, ngạo nghễ của hắn làm ông Khải cảm thấy có chút chướng mắt. 
Nói về danh tiếng của Cao Thái Quân, không ai trong tập đoàn đều không biết. 24 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học BK. Hiện đang làm giám đốc Công nghệ tại tập đoàn và có nhiều thành tựu. Trong thời gian làm việc, Cao Thái Quân luôn tỏ thái độ hoà nhã, có trách nhiệm với nhân viên, không có chút tiếng xấu nào trong công ty. Việc đề cử anh ta là hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ là... 
- Tôi biết cậu Quân là người có năng lực. Nhưng liệu mọi người ở đây có đồng ý không đã. 
Một cổ đông lên tiếng:
- Tôi thấy không chỉ có cậu Quân đâu. Cậu Nam cũng rất phù hợp đấy. 
Một người khác cũng lên tiếng:
- Tôi nghĩ chú ba Dương rất phù hợp với vị trí lãnh đạo này đấy. 
Mọi người cứ bàn tán rôm rả như thế. Ai cũng có quan điểm của mình. Ông cụ vẫn im lặng. Một lúc sau, ông mới lên tiếng:
- Im lặng. 
Cả căn phòng lập tức không còn tiếng nói. Ông cụ đảo mắt quanh căn phòng, giọng đều đều. 
- Uyên, cháu muốn thử không? 
Bây giờ mọi người mới để ý, người đang ngồi ở góc phòng kia, cổ đông lớn thứ hai, nắm giữ 15% cổ phần. Cô đang nhìn những người trong căn phòng này bằng ánh mắt đùa cợt, không hề có chút nghiêm túc nào. 
Quân đang ngồi hưởng thụ những lời tán dương từ những người phe mình, khi nhìn thấy Uyên, ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên, sợ hãi. Bởi anh ta biết, trí tuệ của Uyên từ lâu đã không dừng lại ở hai chữ thiên tài nữa, mà là quái vật. Một con quái vật thực thụ mang trí tuệ hơn cả một thiên tài. Bàn tay Quân siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Anh ta đang sợ, sợ con quái vật kia sẽ đồng ý. Nếu Uyên đồng ý thì cơ hội của anh ta không còn. 
Chú hai Toàn thấy vẻ mặt bất an của con trai, khẽ gõ nhẹ vào mu bàn tay Quân. Sau đó ông lên tiếng:
- Uyên à, nếu ông đã nói như vậy rồi thì cháu cũng nói gì đi chứ. 
Uyên chỉnh lại tư thế ngồi, nói:
- Cháu cũng chẳng có ý kiến gì to tát cả. 
Cả căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng điều hoà là vẫn đang chạy. Uyên nhìn thẳng vào mắt ông cụ rồi nói:
- Nếu muốn tìm người lãnh đạo phù hợp thì cháu xin đề cử cậu Hoàng. 
Chú hai hoảng hốt đứng dậy. 
- Thằng Hoàng? Nó còn đang học đại học mà. 
Lời đề cử của Uyên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của chú hai, khiến cuộc họp rơi vào tranh cãi nảy lửa cho đến khi ông cụ gõ gậy tuyên bố hoãn bỏ phiếu để xem xét.
Uyên không nói. Cô chỉ khẽ cười. Bởi cô biết, thằng em họ này có thiên phú hơn bố nó nhiều. Và cô đã nhìn thấy vào ba ngày trước. 
Ba ngày trước, tại phòng sách ở nhà cũ, Uyên đang ngồi đọc sách, Hoàng con trai chú ba Cao Văn Dương, bước vào. Cậu nhóc ngồi cách Uyên không xa, lấy máy tính ra. 
- Chỗ này yên tĩnh, em ngồi đây một lát.
Tiếng gõ máy tính vang lên liên tục. Đôi mắt Hoàng không hề rời máy tính nấy một chút. Tiếng gõ phím khiến Uyên phải ngẩng đầu lên nhìn. Bàn tay nhanh thoăn thoắt của cậu thanh niên 21 tuổi cứ thế gõ trên bàn phím. Uyên đứng dậy, đến bên cạnh, đứng ngay sau lưng Hoàng. Trên màn hình laptop là biểu đồ thống kê và trang tính. Uyên nhìn những bảng biểu trên màn hình, ánh mắt không có chút dao động.
- Đang học chuyên ngành gì?
Hoàng không ngẩng đầu, bàn tay vừa gõ phím, vừa di chuyển chuột.
- Quản trị kinh doanh.
- Học lực?
- Tạm ổn. 
Uyên nghe hai chữ ấy rồi lại nhìn màn hình laptop. Trên màn hình laptop không phải bài tập lớn thông thường, mà là một thuật toán macro tự động do Hoàng viết để phân tích lỗ hổng dòng tiền của một doanh nghiệp đối thủ, đi kèm với biểu đồ dự báo rủi ro chính xác đến từng phần trăm.
- Làm ở công ty nào rồi?
- Đang thực tập ở một công ty nhỏ. Không thuộc tập đoàn nhà mình.
Uyên không nói gì thêm. Cô đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cậu sinh viên. 
Chuyện là như thế. Và Uyên lúc đó đã thấy một hạt giống tốt. Một hạt giống sẽ nảy nở thành một cây cao vững chắc.
... 
Chiều hôm ấy, tại phòng trà, Uyên từ tốn nhấp một ngụm trà, ông cụ ngồi phía đối diện, nhìn bản doanh thu tháng vừa rồi của tập đoàn.
- Cháu thật sự muốn thằng Hoàng vào công ty?
Uyên đặt cốc xuống, đáp:
- Vâng. Nhưng trước hết phải giải quyết tình hình nhà chú ba đã. Cháu thấy mâu thuẫn nhà chú ấy không hề nhỏ đâu. 
Ông cụ im lặng. Bởi ông biết, gia đình chú ba Dương đang cực kỳ căng thẳng. 
Gió hiu hiu thổi làm cái nóng của mùa hè càng thêm nóng nực. Chiếc điện thoại trong túi quần Uyên rung nhẹ. Uyên lấy ra xem. Là tin nhắn từ Ayla. 
' Có tiện video call không? Chuyện gấp! '
- Có chuyện gấp, cháu ra ngoài một lát. 
Ra ngoài sân, Uyên tìm một chỗ thoáng mát. Video call vừa gọi đi, Ayla liền bắt máy. 
- Uyên! Cứu mạng! B-28 sắp không cứu được nữa rồi! 
Uyên ngỡ ngàng nhìn Ayla đang kêu gào bên kia màn hình. 
- Ayla, bình tĩnh đã. Có chuyện gì? 
Ayla chuyển camera về phía Asher, đang thu mình một góc trong bể. 
- Không có cô, B-28 liền không chịu ăn. Tôi phải tiêm mấy mũi cho nó thì mới miễn cưỡng giúp nó sống đấy! Cô mà không về ngay thì nó vẫn sẽ tuyệt thực đấy! 
Giọng của Mack vang lên:
- Chuyện bên đó xử lý xong chưa? Không nhanh thì mất luôn mẫu vật này đấy. 
Uyên nhìn Asher đang thu mình lại một góc trong bể, ánh mắt thoáng qua chút xót xa. 
- Ayla, cô giơ màn hình về phía B-28 rồi bật loa ngoài lên đi. 
Ayla làm theo. Uyên lên tiếng:
- Asher. 
Nghe thấy tiếng gọi, Asher quay đầu lại nhìn. Thấy Uyên, cậu ta vui mừng bơi đến. Cậu nhìn hình ảnh Uyên trong màn hình, nụ cười thấy rõ trên gương mặt. Uyên nhìn nó rồi nói:
- Ngoan. Nghe lời mọi người. Đợi chuyện bên này xong, tôi sẽ về ngay. Nhớ chưa? 
Asher gật đầu. Đuôi quẫy mạnh. Ayla quay màn hình lại, nói với Uyên:
- Chuyện bên đó giải quyết sao rồi? Còn bao lâu nữa thì xong? 
- Cũng chẳng có gì to tát đâu. Dự kiến tuần sau sẽ về. Nếu còn chuyện phát sinh thêm thì cũng không chắc thì khi nào về.
- Tôi biết rồi. 
Video call kết thúc. Ayla nhìn Asher đang háo hức trong bể, thử đưa cho nó một thanh thức ăn tổng hợp chuyên dụng. Asher lúc đầu không cầm nhưng khi nhớ lại hình ảnh của Uyên, cậu liền cầm lấy, ăn từng miếng nhỏ. 
Ayla nhìn cảnh ấy liền thở phào một hơi:
- Phù. Thoát nạn rồi. 
Mack ở gần đó, lên tiếng châm chọc:
- May cho cô là đã gọi cho Uyên đấy. Nếu để cổ mà biết sau khi về thì xác định đi. Đó mới là kiếp nạn thực sự đấy. 
- Hừ. Thật may là C-42 chưa hiểu hết lời anh nói. Nếu không thì nó đã trốn mất rồi. 
Cùng lúc này, tại chỗ Uyên. Uyên nhìn màn hình rồi khẽ thở dài. 
" Chuyện này chắc cũng xong rồi. Sắp xếp nhanh rồi về thôi." 
Uyên ngẩng đầu lên. Một cô bé đứng cách đó không xa, nhìn Uyên với vẻ sợ hãi. Mặt Uyên không có chút cảm xúc, nhìn cô bé. Là Cao Thùy Ly, em gái cùng cha khác mẹ của cô. 
- Chuyện gì? 
Ly run rẩy đi đến trước mặt Uyên, chột dạ không dám ngẩng đầu. 
- Chị Uyên. Em xin lỗi. Số của chị, là em đưa cho bố. Em có lỗi với chị. 
Uyên không nói gì. Cô nhìn Ly. Cô nhớ lại khoảng thời gian 9 năm trước, cô có đưa số điện thoại của mình cho Ly và dặn: Có chuyện thật quan trọng thì mới gọi. Xem ra, Ly đã không nghe. 
Uyên thở dài rồi nói:
- Ly, làm người, đôi khi phải học cách im lặng. 
Ly nắm lấy gấu áo, giọng run run. Dù không hiểu Uyên đang nói gì, nhưng Uyên không tức giận là may lắm rồi.
- Em... biết rồi… 

Komento sa Aklat (9)

  • avatar
    Thanh vy

    hay á

    18m

      0
  • avatar
    Hùng

    hihi

    6h

      0
  • avatar
    NguyenTy

    😁😁😁

    20h

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata