Trụ sở chính PARC (Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Hiện tượng Siêu thường). Giữa hàng trăm nhân viên, giáo sư đang nghiên cứu, cánh cửa kim loại tự động mở ra, tiếng giày cao gót vang lên giữa những tiếng ồn ào. Cô ấy vào trong một căn phòng, ngồi vào chiếc ghế bọc da quen thuộc của mình. Một nhân viên khác đi vào, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô ấy. Người phụ nữ kia khẽ gõ lên thành ghế, giọng nói bâng quơ. - Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không? Nhân viên ấy dè dặt đáp: - Không có chuyện gì đặc biệt cả. Chiếc đèn huỳnh quang chiếu xuống, soi sáng bảng tên trên bàn làm việc. Tiến sĩ J. Luella. Luella khẽ lướt qua mấy tập hồ sơ trên bàn, chiếc ghế da xoay nhẹ. - Ra ngoài đi. Nhân viên đáp vâng rồi nhanh chóng ra ngoài. Luella vẫn tiếp tục đọc tài liệu. Từ những nghiên cứu mới nhất về loài thực vật biến dị được làm qua loa đến phát hiện mẫu DNA dị dạng chỉ viết vài dòng, những chỉ số về mấy loài sinh vật chỉ làm cho có... đều là mấy đề tài đang đi vào ngõ cụt. Mấy chuyện này đối với Luella mà nói, chỉ như chuyện thường ngày. Và rồi, ánh mắt Luella dừng lại đến tài liệu về sinh vật mang hình dáng người cá. Nó được gửi từ Viện nghiên cứu 527. Bên trong có vài hình ảnh đi kèm về loài sinh vật người cá ấy. Nhìn dáng hình của sinh vật ấy, bàn tay đang lướt qua trên giấy của Luella khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. - Nó... Vẫn còn sống? Luella nhìn mấy tấm hình một lúc lâu rồi mới đặt tập hồ sơ xuống. Cô nhấc chiếc điện thoại bàn lên, nhấn số, áp vào tai. Máy rất nhanh được kết nối. - Tra cho tôi, Viện nghiên cứu 527 đang nằm ở đâu. Bên kia đầu dây đáp vâng rồi cúp máy. Luella nhìn mấy tấm hình trên bàn, kí ức trôi dạt về quá khứ rất xa, một mảng kí ức từ hơn 20 năm trước. Một hòn đảo, một phòng thí nghiệm và những con người đủ điên để làm ra những chuyện không tưởng. ... Trong khi đó, tại Viện nghiên cứu 527, Ford chán nản nhìn Ayla đang tiêm dung dịch dinh dưỡng vào người B-28, còn B-28 thì thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, mặc kệ Ayla làm gì mình. Tiêm xong, Ayla lau mồ hôi trên trán, thở dài. - Ford, bây giờ đã được bao lâu rồi? Cứ với tình hình này thì nó sẽ chết trước khi Uyên kịp về mất. Ford nhìn đồng hồ, hờ hững đáp: - 48 giờ 34 phút 19 giây. Sự phụ thuộc cảm xúc này còn nhanh hơn mấy người bị bệnh tâm lý đấy. - Hơ hơ. Vậy thì một tháng này cứ tiêm cho nó vậy thôi à. - Trước mắt thì chỉ còn cách đấy. Đúng lúc này, Mack bước vào. Trên tay anh là mấy ly Starbucks vừa mua. - Uống chút gì không? Ford và Ayla nhận lấy. Mack nhìn B-28 đang ủ rũ trong bể, thắc mắc hỏi: - Nó vẫn cứ như vậy à? Ayla đáp: - Ừ. Cho ăn gì nó cũng không chịu. Sợ nó làm sao nên tôi mới tiêm cho nó mấy lọ dinh dưỡng. Yên tâm. Mấy thứ đó phù hợp với cơ thể cậu ta. - Uyên biết chuyện chưa? - Chưa. Tạm thời xoay sở xem. Nếu bí quá thì gọi cứu viện vậy. C-42 từ túi áo Mack bay ra, tò mò bay đến chỗ B-28. Asher nhìn sinh vật hình người tí hon cứ bay qua bay lại trước mặt, cảm thấy rất phiền, liền giơ tay muốn bắt lấy. Nhưng Lyly đã nhanh chóng né được. Asher cố gắng tóm lấy, Lyly cứ vậy tránh, nước từ bể văng tung tóe. Mack nhìn cảnh ấy, có chút cạn lời. - Xem ra nó vẫn còn có sức sống lắm. ... Cũng tại lúc này, tại nước N. Uyên sau khi thắp hương cho bà nội thì ông cụ đi đến. Ông nhìn bó cúc trắng trên bàn thờ rồi lại nhìn di ảnh của bà nội. - Uyên này, ở nước ngoài, cháu sống có tốt không? Uyên nhìn di ảnh bà nội rồi đáp: - Cháu sống rất tốt. Ông cụ ra chiếc bàn bên cửa sổ, ngồi xuống. Ông đưa mắt về chiếc ghế đối diện mình. - Ngồi đi Uyên. Uyên ngồi xuống. Ông cụ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Uyên, ánh mắt trầm đục ấy hiện lên nét suy tư. - Uyên, cháu rất giống bà nội cháu. Uyên rót trà đã pha sẵn ra cốc rồi nói: - Trong hơn 20 năm qua, ông đã nói với cháu tổng cộng 1062 lần câu đó rồi. Chén trà được Uyên đưa đến trước mặt ông cụ. Hơi nóng từ chén trà bốc lên, mang một mùi hương thoang thoảng. Uyên nói tiếp: - Nếu là 10 năm trước thì có thể là phiền phức. Nhưng bây giờ ông nói câu này thì có thể hiểu là, ông đang nhớ bà. - Cháu nói phải. Nhưng ông không hiểu tại sao, một người tài giỏi như cháu, lại có cha mẹ ngu ngốc đến thế? - Mỗi hoa mỗi sắc, mỗi nhà mỗi cảnh. Huống chi, từ nhỏ cháu đã được ông bà nuôi nấng. - Phải rồi ha. Cả hai im lặng một lúc, rất ngắn. Ông cụ lại lên tiếng: - Ở bên đó, cháu làm nghề gì vậy? - Một vài công việc nghiên cứu. - Làm nghiên cứu? - Vâng. - Uyên. - Dạ. - Cháu nghe chuyện này chưa? Bà cháu trước kia cũng từng làm nghiên cứu ở nước ngoài. Uyên có chút ngạc nhiên. - Là thật sao ông? Bà từng ra nước ngoài? - Là thật. Bà cháu đã từng nói với ông rồi. Chỉ là bà không kể chi tiết. Uyên im lặng. Ông cụ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn xa xăm. - Bà kể, bà từng đam mê nghiên cứu. Nhưng công việc ấy quá áp lực, bà không chịu nổi nên mới trở về. Uyên cũng nhìn ra ngoài. Cô hồi tưởng lại khoảng thời gian lên tám. Trong khi những đứa trẻ khác thì đang vui đùa thì Uyên lại ngồi lì trong nhà đọc sách. Cô bé không đọc truyện cổ tích hay truyện tranh. Cô đọc mấy cuốn sách khoa học. Bà cô không ngăn cản mà ngồi cùng cô đọc. Bà sẽ giải thích cho cô những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, giảng về những sinh vật trong sách một cách khoa học, dễ hiểu, sẽ kể những điều thú vị trong cuộc sống. Giọng bà êm tai, hiền từ. Và đó đã là kí ức của rất lâu về trước rồi.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
nine
17h
0hay á
20h
0hihi
1d
0Tingnan Lahat